Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.

ng độ cử chỉ nhanh nhẹn, nghiêng người cười, còn Trình Trình của anh cũng xinh đẹp dịu dàng, đó chính là một đôi trời sinh.
Đã từng cho rằng đó là trọn đời trọn kiếp dài lâu mãi mãu, đã từng cho rằng yêu thương nhau mãi mãi đến đầu bạc răng long.
Ai biết được ở giữa lại cách nhau mối hận gia đình, ân oán vạn trùng.
Trơ mắt nhìn cô được gả cho người khác.
Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, anh mới có thể nói: "Anh phải đi Pháp."
Chỉ vì Trình Trình của anh ở Pháp.
Còn Sóng dồn, sóng chảy, nước sông chảy cuồn cuộn xa xôi, tất cả đều vẫn còn đó nhưng người nay còn đâu.
Cuối cùng cô theo kịp, tiếng bước chân nhẹ nhàng, giống như là bông tuyết, dường như rơi xuống đất không một tiếng động. Có một bông tuyết trắng tinh rơi trên mi mắt anh, nhẹ nhàng, tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, cả thế giới dường như đều trở nên mơ hồ.
Đi chậm hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa cô đến dưới lầu.
"Tạm biệt." Cô đứng lại, nói với anh.
"Tạm biệt."
Anh nhìn cô đi vào, hình dáng cô hòa vào ánh đén ấm áp của chung cư, những đường nét dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất.
Anh đúng ở đó rất lâu rất lâu, cho đến tận lúc nhìn thấy cửa sổ trên lầu phía xa xa, ánh đèn thuộc về cô đó đã tắt.
Đèn đường sáng lên hiu quạnh, tuyết càng ngày càng lớn, rơi trên mặt anh, rơi trên cơ thể anh. Tay của anh vẫn nhét trong túi áo, cứ nắm chặt một thứ đồ.
Anh rút tay ra, chiếc trâm cài đồi mồi phát ra ánh sáng âm u dưới ánh đèn đường.
Lúc cô rời xa anh, dường như không đem theo bất cứ thứ gì.
Còn hôm nay anh phải rời xa cô, cũng không có cách nào đem theo bất cứ thứ gì.
Anh cúi người xuống, đặt ngay ngắn chiếc trâm đồi mồi xuống nền tuyết trắng xóa, lần cuối cùng dùng tay vuốt vong cung mềm mại của nó.
Không nỡ, những không thể không vứt bỏ.
Nhiều năm nay, anh luôn giữ chiếc trâm đó, nhưng cuối cùng cũng không có cơ hội trả lại cho cô.
Anh đưa tay ra, hứng lấy một bông tuyết, bông tuyết 6 cạnh đẹp đẽ, trong chốc lát đã tan ra trong lòng bàn tay anh, biến thành một giọt nước nho nhỏ, hơi lạnh.
Tuyết trên mặt đất tích lại càng ngày càng dày, gió cuốn theo tuyết thổi trên mặt, anh quỳ xuống, dùng ngón tay, chầm chầm vạch từng đường ngang đường dọc trên mặt tuyết, viết lên ba chữ.
Tuyết không ngừng rơi, rơi xuống liên tục, anh đứng dậy, cứ đứng lặng ở đó rất lâu, nhìn ba chữ đó, vô số những bông tuyết rơi xuống, ba chữ dó dần dần bị chôn vùi, dần dần mơ hồ, nét chữ mờ đi, cuối cùng trở nên lờ mờ khó phân biệt.






Lúc sáng sớm đột nhiên Giai Kỳ tỉnh dậy, rèm của đóng kín, trong phòng ngủ bốn bề đều tối đen, cô bỗng nhiên tỉnh dậy như thế.
Chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc tủ ở đầu giường, đã chỉ đến 8h26 phút.
Chiếc máy bay anh đáp ầm ầm hướng lên trời, rời xa thành phố này, đã là thời khắc nào đó của mấy tiếng trước rồi.
Còn cô cũng sắp rời xa nơi đây.
Cô tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu thu dọn ít đồ lặt vặt. Thật ra cũng chẳng có gì đáng để dọn dẹp, chỉ là một ít quần áo, xếp vào trong một chiếc va li nho nhỏ.
Giai Kỳ ngẩng đầu lên, buổi sáng cuối đông, mặt trời sau khi tuyết rơi giống như những chiếc là vàng, phủ từng lớp lớp xuống cơ thể.
Mạnh Hòa Bình!
Mạnh Hòa Bình ở trên chiếc máy bay đó.
Tối qua anh đến tạm biệt với cô, đã nói với cô, anh đáp chuyến bay đó.
Cô choáng váng, dường như không thể đứng vững.
Cô cho rằng tất cả đã bắt đầu lại.
Tất cả mọi thứ trước đây đều đã sớm kết thúc, cô cho rằng chỉ là bắt đầu lại, cùng với sự nhạt nhẽo mệt mỏi, cùng với sự đau khổ sâu lắng. Quyết tâm vứt bỏ khỏi sinh mệnh cô một phần đã từng là quan trọng nhất, vứt bỏ toàn bộ. Sạch sẽ, không còn sót lại một chút nào. Cô đã từng mất đi nhiều như vậy, tất cả điều quan trọng nhất như vậy, cho rằng cả đời này đều không thể tìm lại được.
Cô quyết tâm cắt đứt tất cả, chỉ cần bản thân mình thật sự quên đi, chỉ là một người qua đường hoàn toàn xa lạ. Đóng băng tất cả nhưng hạnh phúc đã từng có, nỗ lực quên đi tất cả nụ cười và nước mắt. Chỉ cần, làm hai người qua đường hoàn toàn xa lạ.
Đứng ở một đầu của thế giới này, nhìn đối phương từ xa ở bên kia bờ của đại dương, chỉ cần biết, là được.
Nhưng vận mệnh lại tàn nhẫn như thế, ngay cả một phần hy vọng cuối cùng cũng không để lại cho cô.
Trên thế gian này, ngay cả sự tồn tại cuối cùng của anh cũng không để lại cho cô
Anh rời đi như thế, vĩnh viễn rời xa.
Cô không thể chấp nhận, không có cách nào, cô có thể mất đi tất cả, cô cũng đã mất đi tất cả, nhưng tại sao lại phải tàn nhẫn như thế, đối xử với cô tàn nhẫn như thế, lấy đi cả sự tồn tại cuối cùng của anh.
Cô không khóc, cả cơ thể giống như là gặp phải ác mộng, chỉ là không thể vùng vẫy được, chỉ là ra sức nghĩ, đó không phải, không phải là như thế.
Sao anh có thể rời xa cô như thế.
Dường như cô không thể thở, bởi vì mỗi lần thở, liền đau đến mức không chịu nổi, bởi vì quá đau, lại làm cho cô tê dại đi, chỉ nghĩ, đó là nằm mơ, chỉ là nằm mơ, sẽ có một