Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342462

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2462 lượt.

gười khác xuống nước! Tao chơi mày? Tao nói cho mày biết, tao mà muốn chơi mày thì giờ mộ mày đã xanh cỏ rồi!”
Lưu Vĩ vừa bắt được ngọn cỏ cứu mạng đương nhiên sẽ không buông ra. Gã đứng dậy, bia hòa lẫn máu bê bết trên người gã.
“Không phải mày thì là ai, là mày chơi sau lưng tao! Mẹ kiếp lần này tao thua trong tay mày!”
Trần Minh Sinh nheo mắt: “Chỉ mấy chai bia mà đã dụ mày khai ra địa điểm chuyển hàng, vậy đưa mày mấy chai rượu có phải mày sẽ dỡ luôn mộ tổ nhà mày không?”
“Tao chém chết con mẹ mày Giang Danh! Con đĩ mẹ mày chứ!”
Trần Minh Sinh đập mạnh bàn quát: “Mẹ mày, nếu định lực mày chỉ có bấy nhiêu, vậy lúc trước mày nhậu nhẹt, bài bạc, gái gú đã kể lại việc đó cả trăm lần rồi!”
“Ai nói?” Lưu Vĩ rống lớn: “Tao có thể nói với ai? Tao nhậu nhẹt, cờ bạc, gái gú có thể nói với…”
Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi.
Nhưng chỉ cần nửa giây… Lưu Vĩ tạm ngừng lại.
Sau đó gã lập tức quát lớn hơn: “Tao ăn chơi cờ bạc thì có thể nói với ai? Chỉ có mày! Chính là mày! Đồ chó má! Đĩ mẹ mày Giang Danh!”
Trần Minh Sinh vẫn luôn chờ giây phút gã tạm ngừng lại, anh đương nhiên quan sát kỹ, mà gã cũng vì nửa giây tạm dừng mà cơ thể căng cứng.
Anh mở miệng, tính tiếp tục mắng Lưu Vĩ, trước khoảnh khắc anh mở miệng, anh cảm giác được cây súng đang đặt sau đầu đã dời đi.
Vào lúc cây súng rời khỏi, trong phút chốc toàn thân anh tê dại, sau khi buông lỏng chút ít, anh cảm thấy vai mình cứng ngắc, lưng ướt đầm đìa.
Bạch Cát chậm rãi vòng qua bàn, thuận tay đặt khẩu súng lên mặt bàn, hắn bước tới trước mặt Lưu Vĩ chậm rãi hỏi: “Mày đã nói với ai?”
Lòng Lưu Vĩ hoảng hốt nên không còn lớn lối như vừa rồi: “Anh Bạch, em không nói… Em chỉ nói với thằng đó! Chắc chắn là nó, anh Bạch!”
Bạch Cát đột ngột xoay người bước nhanh đến bên bàn, nắm lấy tay cầm nồi lẩu trên bàn, hắn xoay người lại ụp cả nồi lẩu nóng hổi lên đầu Lưu Vĩ.
“A! A a a….!” Trong nháy mắt, Lưu Vĩ thét lên thảm thiết.
Bạch Cát ấn nồi lẩu nóng cháy da lên da Lưu Vĩ, hét lớn: “Mẹ kiếp, tao hỏi mày, mày đã kể với ai!”
Một mùi khét bốc lên từ người Lưu Vĩ, chỗ da Lưu Vĩ chạm vào nồi gần như bị nướng chín.
Lưu Vĩ sụp đổ.
“Là một ả đàn bà! Em chỉ từng nói với một ả đàn bà thôi! A a a …!”
Bạch Cát: “Con đàn bà nào?”
“Đứa con gái ở tiệm uốn tóc! Anh Bạch, a a a! Nó chỉ là một con điếm thôi, chắc chắn là Giang Danh, chắc chắn là…” Lưu Vĩ cố sức kéo Trần Minh Sinh xuống nước.
Bạch Cát vung tay, ném nồi lẩu sang một bên.
Nồi lẩu lăn hai vòng, văng vào trong góc.
Lưu Vĩ không còn ra hình người.
Bạch Cát giẫm mạnh lên tay gã, Lưu Vĩ rên rĩ, gã không còn đủ sức kêu đau.
“Là tiệm uốn tóc nào?”
Lưu Vĩ run cầm cập: “Tiệm uốn tóc Mị… Mị Tâm.”
“Ở đâu?”
Lưu Vĩ đọc địa chỉ, có người lập tức đứng dậy khỏi bàn bước ra ngoài.
Căn phòng lặng ngắt, một cây kim rơi xuống cũng nghe rõ tiếng.
Súng đặt trên bàn, không biết vô tình hay cố ý họng súng vẫn hướng về Trần Minh Sinh.
Bạch Cát xoa xoa tay, bước đến ngồi xuống sô pha, hắn châm một điếu thuốc, tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần.
Nửa tiếng sau, người kia quay lại.
Gã vào phòng, trước tiên nhìn lướt qua Lưu Vĩ. Lưu Vĩ nhìn nét mặt gã, dường như cũng đoán ra gì đó, khuôn mặt vốn máu thịt bầy nhầy càng thêm đáng sợ.
“Trốn rồi.” Người kia bước tới trước sô pha, báo cáo với Bạch Cát: “Không gọi vào số điện thoại đó được, nghe người ta nói đã trốn vào nửa tháng trước.”
Lưu Vĩ bỗng điên cuồng gào thét: “Con đĩ! Mẹ mày, con đĩ thối tha! Chó má nhà mày! Con đĩ mẹ mày!!!!”
Trong tiếng gào thét, Bạch Cát chậm rãi phà hơi thuốc cuối cùng ra. Hắn quay lại bàn ăn, cầm cây súng chỉa vào Trần Minh Sinh lên.






Bạch Cát cầm súng bước tới trước mặt Lưu Vĩ.
Lưu Vĩ đoán mình tiêu rồi, đến lời cầu xin tha thứ gã cũng không thốt lên nổi. Gã nhìn họng súng đen thui, âm thanh cất lên chỉ toàn tiếng thở, run rẩy đến mức gã không biết mình đang nói gì.
Bạch Cát giơ súng lên, chỉa họng súng vào đầu Lưu Vĩ, Lưu Vĩ tè ra quần.
Sắc mặt Bạch Cát rất nặng nề, nhìn Lưu Vĩ thê thảm, tả tơi, nét mặt hắn như lo lắng, lại như trầm ngâm.
Mọi người trong phòng im lặng, bàn tay Trần Minh Sinh vẫn nắm chặt cạnh bàn, đôi mắt u ám nhìn thẳng phía trước.
Lưu Vĩ quỳ xuống, lết hai đầu gối đến cách Trần Minh Sinh hai thước, gã dập đầu với anh, từng tiếng “cạch, cạch” làm người khác cảm thấy gã đang cụng đến vỡ đầu.
“Anh Danh, em sai rồi… Em sai rồi, anh Danh…” Nước mắt, nước mũi Lưu Vĩ hòa với máu nhem nhuốc, vô cùng ghê tởm. Gã lết tới trước vài bước, ôm chặt chân Trần Minh Sinh: “Anh Danh, anh Danh, anh tha thứ cho em! Em là một con chó, em là đồ chó—!”
Bạch Cát đứng sau lưng gã, nét mặt không hề thay đổi chăm chú nhìn gã.
Trần Minh Sinh ngẩng đầu, Bạch Cát như ý thức được, cũng chuyến mắt cười cười với Trần Minh Sinh.
“A Danh, chú rộng lượng một chút.” Bạch Cát nói: “Cho nó một cơ hội.” Bạch Cát bước đến bên Trần Minh Sinh, hắn thấp hơn Trần Minh Sinh rất nh


Polly po-cket