Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hẹn Ước

Hẹn Ước

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015

Lượt xem: 1342646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2646 lượt.

nhảy xuống cửa sông.
“Đúng là chưa biết chết sống thế nào.” Chú Từ nói, “Đêm đó, Cát Lâm lạnh dưới âm bảy độ, nước sông đóng băng, nó lao xuống đạp nứt băng bỏ trốn, chẳng biết sống nổi không?”
“Tìm được xác chưa?” Trần Minh Sinh hỏi.
“Tìm được rồi thì tôi nói với cậu làm chó gì.” Chú Từ nói, “Đám còn lại đều bắt được, mẹ nó, có mỗi thằng khốn này trốn được.” Chuẩn bị kỹ càng như vậy nhưng lại chạy mất một người, chú Từ không tức giận cũng lạ.
“Lần này, chúng ta lại gánh thêm nỗi uất ức này.” Chú Từ nói: “Mấy ngày này, cháu để ý kỹ một chút xem thử Lưu Vĩ có trở về hay không nhé.”
Trần Minh Sinh không trả lời, chú Từ hỏi lại: “Nghe không —”
“Cũng có thể không chết.” Trần Minh Sinh bỗng nhiên thốt lên.
“Sao?”
“Cháu nói có thể Lưu Vĩ không chết,” Trần Minh Sinh nói thêm: “Đợi một thời gian nữa, nếu nó trở về, cháu lại cảm thấy đây là cơ hội rất tốt.”
Chú Từ nói: “Cháu lại nghĩ gì đấy?”
Trần Minh Sinh nói: “Chú chờ tin của cháu nhé, chắc là Bạch Cát biết rồi, nếu có tin gì mới, cháu sẽ báo cho chú.”
Chú Từ: “Ok.”






Chú Từ nói: “Tôi cúp máy trước, cậu phải tập trung tinh thần, đừng để xảy ra sai sót.”
Trước khi chú Từ ngắt máy, Trần Minh Sinh gọi chú lại: “Khoan đã chú.”
“Sao thế?”
Trần Minh Sinh ngồi trên giường, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa kính, màn đêm Côn Minh rất đẹp.
Anh không nói ngay, chú Từ cũng không vội vã, hai người quen biết đã lâu, tuy là không cùng thế hệ, nhưng qua thời gian đã âm thầm tạo nên một sự ăn ý nhất định.
Quay về hai năm trước, đó cũng xem như thời kỳ Bạch Cát oai phong nhất, cũng không kém gì Hổ Ca trước đây. Hết tên này đến tên khác rớt đài, Bạch Cát xem như cũng gặp thời.
Nhưng bây giờ thời vận hắn không tốt, sau khi ngoi lên đứng đầu, mấy lần giao dịch lớn đều thất bại.
Lần nghiêm trọng nhất chính là lần chân Trần Minh Sinh xảy ra chuyện. Lần đó, suýt chút nữa Bạch Cát cũng chìm xuồng.
Lần này Lưu Vĩ lại làm hỏng chuyện, tâm trạng Bạch Cát không đoán cũng biết.
Mọi người trên bàn ăn đều cực kỳ cẩn thận, không dám nhiều lời.
Nói nhiều sai nhiều.
Ăn được nửa bữa, Ngô Kiến Sơn nhận một cuộc gọi, vừa bắt máy mặt lập tức đổi khác.
“Shit! Mẹ kiếp, mày trốn ở xó nào đó?”
Hắn ta mắng một câu mọi người đều đưa mắt nhìn qua. Trần Minh Sinh lặng lẽ lướt nhìn Bạch Cát, ánh mắt Bạch Cát xuyên qua gọng kính, nhìn chằm chằm Ngô Kiến Sơn.
Ngô Kiến Sơn thấp giọng nói nhanh vài câu, sau đó hắn ta ngẩng đầu báo với Bạch Cát: “Anh Bạch, Lưu… Lưu Vĩ đã quay về.”
Bạch Cát bỗng nở nụ cười, da mặt hắn cứng đờ, khi cười trông hệt như tượng sáp, cực kỳ đáng sợ.
Hắn nhỏ nhẹ nói với Ngô Kiến Sơn: “Nếu đã về, vậy cùng nhau ăn một bữa.”
Ngô Kiến Sơn không dám nhìn Bạch Cát nhiều, quay đầu nói với Lưu Vĩ vài câu, sau đó cúp điện thoại.
Không khí bữa ăn bắt đầu căng thẳng, Bạch Cát nhìn hàng người ngồi im bên bàn, hắn giơ đũa lên khua khua: “Làm gì vậy, nào nào, ăn lẩu đi.”
Không bao lâu, Lưu Vĩ tới nơi.
Xem thời gian, có lẽ gã đã chờ trước cửa nhà hàng Thế Kỷ từ lâu rồi.
Lúc gã vào, Trần Minh Sinh suýt chút nữa không nhận ra gã.
Mới chỉ nửa tháng, Lưu Vĩ như biến thành người khác, lướt mắt nhìn qua đã nhận thấy Lưu Vĩ gầy đi ít nhất mười kg. Sắc mặt xanh đen, tướng mạo đều thay đổi, quai hàm khô đét, mắt lồi ra đầy tơ máu, nhìn giống hệt kẻ nghiện mắc bệnh nguy kịch.
Gã khom lưng, cẩn thật bước vào phòng, đi đến trước mặt Bạch Cát, gọi: “Anh… anh Bạch.”
Bạch Cát ngồi trên ghế, nghiêng người tới, vẫy vẫy tay với gã. Lưu Vĩ giống hệt một con chó bước tới trước vài bước.
“Anh Bạch, em…” Lúc gã đi đến cách Bạch Cát hai bước, Bạch Cát bỗng vơ lấy một chai bia trong thùng để bên cạnh, không nói một lời đập thẳng lên đầu Lưu Vĩ.
Chai bia vỡ nát, toàn thân Lưu Vĩ ướt đẫm bia. Gã bị đập hơi mơ màng, trọng tâm không vững, ngã ngồi xuống đất. Gã ngồi đúng vào những mảnh thủy tinh vỡ, tay và đùi đều chảy máu.
Nhưng Lưu Vĩ không để ý, sau khi gã ngã xuống đất lập tức đứng dậy, quỳ lết đến trước mặt Bạch Cát, sắc mặt điên dại.
“Anh Bạch… Anh Bạch! Không phải em, không phải em cố ý. Em không ngờ sẽ có cảnh sát, em không ngờ tới…”
Bạch Cát đứng dậy, bóp cằm Lưu Vĩ, giọng nói của hắn vẫn luôn nhẹ nhàng.
“Tao không cần biết mày có ngờ không.” Hắn nâng bàn tay khác huơ huơ trước mặt Lưu Vĩ.
“Tiền của tao đâu, hả?” Nhắc tới tiền, ánh mắt Bạch Cát càng hung tợn: “Tiền của tao đâu? Tiền đâu?”
Lưu Vĩ run cầm cập, chữ không ra chữ, câu không thành câu: “Anh… Anh Bạch, em… em thật không biết… em không biết có cảnh sát, em…”
Bạch Cát làm ngơ tư thế cầu xin của Lưu Vĩ, hắn đá mạnh vào vai gã mấy cú.
Lưu Vĩ bị đạp ngã trên đống thủy tinh vỡ, lưng bị cắt rách chằng chịt vết thương, máu đổ từng vệt từng vệt dài trên đất.
Lưu Vĩ hoảng loạn, gã quỳ xuống kéo chân Bạch Cát, run lẩy bẩy giải thích: “Anh Bạch… Anh Bạch, anh cho em thêm một cơ hội, cho em thêm…”
“Tao cho con đĩ mẹ mày…” Sắc mặt Lưu Vĩ trắng bệch, Bạch Cát v