Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 1342724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2724 lượt.
à lên nhấp một ngụm, nhìn đồng hồ treo tường nhích từng giây. Lòng cô rất thanh thản, hiện tại trong phòng chỉ có mình cô, nhưng sẽ nhanh chóng có thêm một người nữa. Một căn phòng có hai người, ngoại trừ điều này thì những thứ khác đều không tồn tại.
Cô cảm nhận được những xúc cảm nồng ấm, tràn đầy.
Sáu giờ rưỡi, Dương Chiêu đợi Trần Minh Sinh gọi điện, cô đến bên cửa sổ cạnh giường vẫy vẫy tay với người dưới lầu.
Lúc Dương Chiêu xuống lầu đón, liền đứng nhìn anh một lúc.
Trần Minh Sinh hỏi: “Em nhìn gì thế?”
Dương Chiêu: “Nhìn anh với đủ hai chân không quen chút nào.”
Trần Minh Sinh: “…”
Trần Minh Sinh xách theo mấy cái túi, Dương Chiêu hỏi: “Gì vậy anh?”
Trần Minh Sinh nhìn xuống: “À, em ăn cơm chưa?”
Dương Chiêu nói: “Chưa.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Anh cũng chưa ăn nên mua đồ nấu cơm.”
Dương Chiêu bước qua đỡ anh: “Được.”
Sau khi vào phòng, Trần Minh Sinh cởi chân giả ra, anh chống nạng vào bếp, nhìn nhìn, sau đó hỏi Dương Chiêu: “Từ lần trước anh nấu, bếp này…”
Dương Chiêu hiểu ý, tiếp lời: “Chưa dùng thêm lần nào.”
Trần Minh Sinh bật cười, đặt đồ ăn lên bồn rửa rau, anh nói: “Em ăn đồ ăn sẵn ít thôi, không tốt cho sức khỏe.”
Dương Chiêu: “Ừm.”
Trần Minh Sinh nấu cơm rất nhanh, một lúc sau đã dọn đồ ăn lên bàn. Lúc ăn cơm, Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Anh muốn đi bằng gì?”
“Đi đâu?”
Dương Chiêu đáp ngay: “Đi du lịch.”
Dường như Trần Minh Sinh hơi đói bụng, anh xúc một muỗng cơm lớn đưa vào miệng, chỉ nói đơn giản: “Em quyết định đi.”
Dương Chiêu nói: “Đi tàu hỏa nhé.”
Trần Minh Sinh đang gắp rau chợt dừng lại. Anh nghĩ Dương Chiêu sẽ tự lái xe hoặc đi máy bay, không ngờ cô lại chọn tàu.
“Sao em lại chọn tàu hỏa?”
Dương Chiêu nói: “Nó tiện lợi.”
Trần Minh Sinh: “…”
Trần Minh Sinh ăn cơm chậm lại, Dương Chiêu gắp cho anh một miếng thịt, thản nhiên nói: “Trần Minh Sinh, anh không muốn xài tiền của em cũng được, nhưng đừng quá cậy mạnh.”
Trần Minh Sinh không giàu có, anh biết và cô cũng biết.
Dương Chiêu mỉm cười: “Thời gian sau này còn rất dài.”
Trần Minh Sinh ngẩng đầu, thấy ánh đèn trên đầu chiếu xuống khuôn mặt Dương Chiêu, cực kỳ rõ ràng.
Dương Chiêu và Trần Minh Sinh ăn cơm xong, liền đặt vé xe.
Dương Chiêu dẫn Trần Minh Sinh vào thư phòng, cô mở máy tính, Trần Minh Sinh nhìn khắp phòng.
Phòng sách của Dương Chiêu rất ngăn nắp, có rất nhiều sách. Trần Minh Sinh rút một quyển ——《Giải nghĩa hoa văn trên đồ đồng, tranh chữ, văn tự và biểu tượng》. Trần Minh Sinh lật mấy trang, trang nào cũng đầy chữ, thỉnh thoảng có mấy bức tranh minh họa. Anh cất cuốn sách, nhìn bức tranh trên tường, đó là một bức tranh khổ dài kiểu Trung Quốc treo dọc trên tường, bức tranh dạng cuộn tròn phía dưới chỉ có duy nhất một chú cá chép, chấm phá thêm vài nét bút, đã vẽ nên hình ảnh chú cá chép bơi theo dòng thật yên tĩnh lại sinh động.
“Xong rồi.” Dương Chiêu mở máy tính, Trần Minh Sinh xoay người chống gậy bước qua.
Dương Chiêu nói: “Anh đợi chút, em lấy ghế cho anh.”
Anh ngồi phía sau cô, vòm ngực dán sát vào lưng Dương Chiêu, khuôn mặt thoải mái ghếch trên vai cô.
Dương Chiêu lại ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng.
“Ngày kia được không?” Trần Minh Sinh hỏi.
Dương Chiêu cảm giác được lưng cô khẽ run lên vì câu nói trầm thấp của anh, cô chợt ngây người.
Không thấy cô trả lời, Trần Minh Sinh thấy hơi lạ bèn nghiêng mặt nhìn cô: “Em sao vậy?”
Dương Chiêu giật mình, cô vội vàng nhìn về phía màn hình: “Được.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Sao em lại ngây người ra thế.”
Dương Chiêu yên lặng nhìn màn hình, thản nhiên nói: “Đâu có, em đang xem mà.”
Trần Minh Sinh kéo bảng thông tin vé xe đến giữa màn hình: “Ngày kia đi nhé?”
Dương Chiêu lướt qua: “Đi gì đến Bắc Kinh?”
“À.” Trần Minh Sinh nói, “Không có xe tốc hành.”
Dương Chiêu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh: “Vậy phải làm thế nào?”
Trần Minh Sinh nghĩ ngợi: “Đi tàu hỏa đến Bắc Kinh, sau đó từ Bắc Kinh đến Thái Nguyên, nhất định sẽ đi ngang qua Ngũ Đài Sơn.”
Dương Chiêu gật đầu: “Vậy anh đặt vé đi.”
Trần Minh Sinh nhấp vào mục đặt vé, Dương Chiêu hỏi: “Vé bao nhiêu?”
Trần Minh Sinh hỏi lại: “Đi Bắc Kinh hay từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn?”
Dương Chiêu: “Từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn.”
Trần Minh Sinh: “Chờ anh một chút.”
Anh liệt kê giá các loại vé —— ghế ngồi cứng 50,5 tệ, giường cứng 101,5 tệ, giường mềm 152,5 tệ, giường nằm cao cấp 272,5 tệ.
Dương Chiêu nói: “Năm mươi tệ? Anh xem kỹ lại coi đúng là tàu hỏa không.”
Trần Minh Sinh mỉm cười: “Đương nhiên là phải, chắc em chưa từng đi loại này.”
Dương Chiêu quay đầu nhìn Trần Minh Sinh: “Loại này làm sao?”
Trần Minh Sinh vốn định nói vui miệng, nhưng thấy Dương Chiêu hơi nghiêm túc, anh nghĩ ngợi, tốt nhất vẫn nên nói năng cẩn thận. Anh chỉ số hiệu đoàn tàu trên màn hình: “Em nhìn mấy chữ cái này nè.”
Dương Chiêu nói: “Ừm, k.”
Trần Minh Sinh nói: “Đường sắt Trung quốc quy định, t là tàu nhanh, d là t