pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hỉ Oa

Hỉ Oa

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 134925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.

nói câu gì, hờ hững nhìn Tống Dao Dao: "Vì sao anh phải đuổi việc cô ấy?"
"Bởi vì cô ấy làm em tức giận, còn nói nhiều câu quá phận."
"Anh cảm thấy cô ấy không nói sai câu nào, em thấy cô ấy sai vì em chưa nghĩ công bằng. Hơn nữa, em ra nước ngoài nhiều năm hình như đã quên mất bản thân mình."
Tống Dao Dao thấy anh không chịu giúp mình, tức giận hét lên: "Em không biết, các anh phải làm chủ cho em."
"Dao Dao, em như vậy hơi quá đáng rồi đó...."
"Đúng vậy Dao Dao, kỳ thật tiểu Lan Lan rất đáng yêu..."
"Em ghét cô ta! Em không muốn thấy cô ta ở đây, anh hãy đuổi cô ta đi."
"Nếu em không đến đây, đảm bảo sẽ không phải nhìn thấy cô ấy." Nghê Thần lạnh lùng nói, không chỉ Tống Dao Dao sửng sốt, ngay cả Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam cũng giật mình.
Qua một lúc lâu, Tống Dao Dao mới tìm lại được giọng nói của mình, không thể tin được nói: "A Thần, anh... anh vì cô ta mà đối xử với em như vậy?"
Nghê Thần không để ý tới cô, bắt đầu gắp thức ăn trên bàn.
Tống Dao Dao thấy thế, tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, giậm chân, cầm túi quay đi.
Sở Bác Nam nhìn người bạn bao nhiêu năm làm loạn tới mức này, nhỏ giọng khuyên nhủ: "A Thần, Dao Dao dù sao cũng là con gái, lời nói của cậu có phải hơi quá đáng không?"
Nghê Thần liếc mắt: "Vậy mọi người thấy Tang Thủy Lan sai sao?"
Hai người đồng thời lắc đầu, Tang Thủy Lan đúng là không nói sai, thực tế, cô còn cực kỳ đúng.
Nhớ lại những lời cô vừa nói, đúng là những lời chính nghĩa, ánh mắt Nghê Thần mang ý cười, đồ ăn trong miệng cũng cảm thấy ngon hơn. "Nếu đúng vậy, tớ vì cái gì phải đồng ý với Tống Dao Dao?"
"Dù sau Dao Dao cũng là bạn lớn lên cùng chúng ta từ nhỏ, hơn nữa..." Kiều Dĩ Thâm ho nhẹ, "Hơn nữa, cậu cũng biết Dao Dao thích cậu".
"Nhưng cho tới bây giờ, tôi chưa từng thích cô ấy."
Lời này nói ra, coi như chính thức tuyên bố - Tống Dao Dao từ nay về sau đã bị Nghê Thần gạt ra ngoài thế giới của anh.






Hôm sau, Nghê Thần mới ăn sáng xong đã thấy Tang Thủy Lan quần áo đẹp đẽ trang điểm nhẹ nhàng, cao hứng đi ra ngoài.
“Cô định đi đâu?” Anh biết hôm nay là cuối tuần, người làm trong nhà cuối tuần đều được nghỉ.
Đang chuẩn bị bước ra ngoài, Tang Thủy Lan dừng lại, chỉ vào túi da của mình: “Tôi đi gửi tiền vào ngân hàng.”
“Gửi tiền?”
“Đúng vậy”, cô gật đầu, “Hôm qua bác Lý vừa đưa lương cho tôi, có câu “Cầm nhiều tiền thì tiêu nhiều, tốt nhất chỉ nên cầm tiền tiêu vặt”, như vậy cho dù ở trên đường có bị cướp, tổn thất cũng ở mức thấp nhất.”
Anh cười cười, giọng nói mang ý trêu chọc: "Cho dù tôi làm cô chán, cũng không đến mức phải đỏ mặt như vậy chứ."
Cô vội lấy tay xoa xoa hai gò má, vội vàng giải thích: "Đấy là do trời nóng quá, cứ trời nóng là tôi sẽ bị đỏ hồng toàn thân."
Nghê Thần nắm lấy bàn tay đang ra sức chà đạp hai gò má của cô: "Đừng chà xát nữa, chà nữa da cô sẽ đỏ lên thật đấy." Anh cố nén cười: "Tôi chỉ đùa cô thôi, cô tin là thật sao?"
Tang Thủy Lan bặm môi, ai oán liếc Nghê Thần, trong lòng cô thầm mắng -- cô vừa nãy còn khen anh là người tốt, nhìn xem rõ ràng là sói đội lốt người tốt mà.
Xe đi thêm một đoạn không xa, Tang Thủy Lan đột nhiên hét to: "Dừng xe, mau dừng xe."
Nghê Thần vội tấp xe vào lề đường, khó hiểu nhìn cô: "Làm sao vậy?"
"Chỉ là, tôi nhìn thấy cỏ dại mọc đầy quanh lâu đài của mình..."
Một lúc sau, anh đã được nhìn thấy "lâu đài" của cô - một căn nhà hai tầng giống như nhà trọ. Nhìn bề ngoài, căn nhà đã nhuốm màu năm tháng, màu sơn trên hai cửa trước đã phai, bốn xung quanh mọc đầy cỏ dại.






"Tại sao chúng ta lại mua trứng gà? Sao lại mua thịt? Còn mua cả cá?"
Khi Tang Thủy Lan hỏi "Tại sao", nếu không nhận được câu trả lời, cô sẽ hỏi đến khi nào có câu trả lời thì thôi.
Lúc biết Nghê Thần đưa cô đến tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp, cô vừa tức giận vừa hỏi: "Đây là đâu?"
Vốn nghĩ sẽ vẫn không nhận được đáp án, thì Nghê Thần lại thản nhiên trả lời: "Đây là nhà riêng của tôi."
Căn nhà có không gian rộng mở, thiết kế tao nhã, mặt sàn bóng loáng khiến không gian như càng rộng hơn.
Lời vừa thốt ra, không chỉ Nghê Thần sửng sốt, mà cả con trăn như cũng ngẩn ra, đột nhiên bị người khác ôm lấy, nó cũng không biết phải làm thế nào.
Tang Thủy Lan dường như rất thích con trăn này, vừa ôm cổ nó nói đáng yêu, vừa lấy tay xoa xoa làn da trắng của nó.
Mới đầu, Nghê Thần còn sợ cô sẽ bị thú cưng của mình dọa sợ, nhưng tình cảnh bây giờ đúng là chẳng còn gì để nói. Qua một lúc, anh bước đến gần một người một trăn trước mặt cố nén cười nói: "Mark nhà tôi đã nhiều ngày bị bỏ đói, cô không sợ dã tính của nó nổi lên sẽ đem cô cho vào bụng sao?"
Con trăn cọ cọ vào người cô, cô vui vẻ nói, trong giọng không giấu được sự hưng phấn: "Nó ôn thuần như vậy sẽ không cắn tôi đâu, không thể tin được anh lại có thể nuôi một thú cưng đáng yêu thế này. Mà anh vừa gọi nó là gì? Mark? Tôi vẫn thấy tên Đại Bạch hợp với nó hơn."
C