Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hỉ Oa

Hỉ Oa

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 134926

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/926 lượt.

ô giành lấy đồ ăn từ trên tay anh, ôm Mark từ trong bể ra, đưa tay nâng nâng đống đồ ăn dụ nó.
Mark từ nhỏ đã được Nghê Thần mang về nuôi làm thú cưng, tuy bề ngoài hung hãn, hình thể to lớn, nhưng tính cách lại hiền lành. Trước kia, Nghê Thần thường vừa ăn cơm vừa cho nó ăn thịt hoặc trứng. Nhưng từ sau khi Nghê Thần chuyển về nhà chính, nó thường xuyên ăn không đủ no. Để nó không bị chết đói, Nghê Thần cứ vài ngày lại mua đồ ăn mang về cho nó.
Hôm nay vừa đúng cuối tuần, anh cũng không định ra ngoài, nhưng nghe thấy Tang Thủy Lan muốn đi ngân hàng gửi tiền, nghĩ đến bảo bối nhà mình cũng đang đói bụng, nên tiện dịp đi mua đồ ăn về cho Mark.
Anh đưa cô đến đây vì trong tiềm thức đã coi cô như người trong nhà. Đây là nhà riêng của anh, bình thường trừ Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm, anh ít khi đưa người ngoài đến.
Ngay cả Tống Dao Dao từ sau khi anh nuôi Mark cũng ít khi đến đây.
Theo cảm nhận của các cô gái bình thường, thú cưng thường là chó nhỏ mèo nhỏ, còn đối với con mãng xà to lớn này, Tống Dao Dao đến giờ đều thấy là tránh. Trước kia Sở Bác Nam đã từng trêu cô, muốn trở thành vợ của tam thiếu gia họ Nghê không dũng cảm không được. Đối với sự trêu chọc đó, Tống Dao Dao trả lời ngay: Tình yêu là một điều vĩ đại, đến một ngày kia cô thật sự trở thành vợ của Nghê Thàn, anh nhất định sẽ vì cô mà không nuôi Mark nữa.
Đối với sự tự tin này của cô, Nghê Thần chỉ cười không nói gì.
Thực ra, lúc đó anh muốn nói cho cô biết, tính cách anh lạnh lùng, dù bên ngoài tạo cho người ta một cảm giác hòa nhã, nhưng không ai có thể nắm bắt được tâm tư của anh, cho nên, anh sẽ không vì cái gọi là tình yêu mà từ bỏ điều gì, lại càng không vì Tống Dao Dao cô mà từ bỏ.
Từ nhỏ đến lớn, Nghê Thần luôn muốn tìm một cảm giác tâm đầu ý hợp giống như hiểu ngầm, không nói ra nhưng cũng có thể hiểu nhau, một thứ mà không ngôn ngữ nào có thể diễn tả chính xác được. Nếu không tìm được người như vậy, anh thà cả đời cô độc cũng không ép bản thân sống cùng một người phụ nữ mình không thích.
Bây giờ, nhìn cảnh một người một trăn ôm ấp quấn quýt trước mặt, anh anh tôi tôi, đúng là kỳ quái, anh bất giác nở nụ cười.
Mark tuy rằng đã dần quên đi bản tính hoang dã, nhưng dù sao nó vẫn là một con trăn trong rừng nguyên sinh Amazon. Dù anh coi nó là bạn bè, cũng không dám thân mật đến như vậy. Không ngờ được, cái cô nàng bé nhỏ kia, lại dám đem nó thành vật cưng thật, còn thân thiết sờ nắn trên người nó, coi nó như chó mèo mà đùa giỡn.
Mà Mark cũng thích bị đối xử như thế, chẳng những nằm yên ăn từng miếng đồ ăn cô đưa tới, mà còn đem cái đuôi không ngừng quấn quýt trên người cô, thỉnh thoảng còn cọ cọ đầu vào tay cô lấy lòng nữa chứ.
Mỗi khi nó cọ cọ vào cô, cô giống như đứa trẻ, cũng ôm lấy thân nó gặm gặm.
“Anh không biết tôi thích loại trăn này như thế nào đâu, ông chủ trước đây của tôi cũng nuôi một con như thế này. Đúng rồi, anh còn chưa biết trước đây tôi từng làm đầu bếp ở nhà hàng nhỉ. Ông chủ trước của tôi nghe nói từng là xã hội đen, tuy nhìn bề ngoài hung ác, nhưng tính tình lại rất tốt.”
Máy phát thanh vừa mở ra, Tang Thủy Lan không ngừng lại được, bắt đầu nói về ông chủ cũ của mình, ngoài nuôi mãng xà, còn nuôi rất nhiều loại côn trùng kỳ quái, nhưng bà chủ lại sợ những con vật đó, nên ông chủ phải mang chúng tới nuôi ở tầng hầm của nhà hàng .
Ông chủ là người tốt nhưng hay lơ là, không cẩn thận, tuy thích nuôi, nhưng lại thường xuyên quên không cho chúng ăn, chỉ có cô là nhớ, vì thế lâu ngày thành quen, cô trở thành bảo mẫu của mấy thú cưng đó. Chính vì vậy nên cô có tình cảm rất tốt với những sinh vật kỳ quái.
Nói được một nửa, điện thoại của Nghê Thần vang lên, anh đi ra ngoài nghe máy, khiến Tang Thủy Lan phải ngồi chờ. Đến lúc anh quay lại, đã phát hiện một người một trăn đang ôm nhau ngủ say trên giường của anh.
Nhìn thấy cảnh này, Nghê Thần không biết vì sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngọt ngào.
Anh đi đến bên giường nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, khuôn mặt nhỏ của cô và Mark kề nhau, đuôi của Mark còn quấn lấy chân cô, hai người kết thành một khối.
Mark nhận ra anh đi vào liền mở mắt, hai con mắt vàng trong suốt nhìn anh.
Nghê Thần đi qua, vỗ vỗ lên đầu Mark, nó hưởng thụ lắc lắc đầu, rồi lại tựa đầu lên má Tang Thủy Lan ngủ tiếp.
Lúc này, cô khẽ cựa mình, hai má hồng hồng, hô hấp đều đặn. Khi cô ngủ, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp làm anh có chút động tình, cúi người khẽ hôn lên má cô. Mark thấy thế liền dùng cái đuôi gạt anh ra, vẻ mặt rất bất mãn. Nghê Thần trừng mắt liếc nó một cái, nhỏ giọng nói: "Cô ấy là của tao".
Mark liền ngóc cổ lên, rồi cả thân hình nó cũng rời khỏi người cô, thái độ rất rõ ràng -- tôi tranh với anh.
Nghê Thần không cam lòng yếu thế, một bên nhẹ nhàng vuốt má cô, một bên trừng mắt dọa Mark. Một người một trăn không tiếng động đấu với nhau. Thật lâu sau, Tang Thủy Lan mơ mơ màng màng tỉnh lại, cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn muốn ngủ, thanh âm mềm mại hỏi: "Anh đã quay lại?"
Nghê Thần tâm khẽ động.
"Anh đã quay lại?" Chỉ một câu