XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hỉ Oa

Hỉ Oa

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 134627

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

ường nhảy xuống, hai tay bắt trước cương thi giơ cao trước ngực nói: “Tôi bị mộng du, tôi bị mộng du…”
Không để ý đến ánh mắt phức tạp của anh, cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Nghê Thần chạm tay vào môi mình, ánh mắt dần sâu hơn






Thế gian, đại đa số mọi người đều không tin rằng trên đời có ma quỷ, cũng không có gì đại diện cho sự tồn tại của quỷ.
Nghê Thần vì bị Sắc quỷ hút dương khí mà âm dương mất cân đối, sốt cao không giảm, khi Sắc quỷ bị đuổi đi, khí huyết cân bằng liền hồi phục một cách nhanh chóng.
Trường hợp này, các bác sỹ đều không thể lý giải, không biết vì cái gì mới tối hôm qua còn ý thức mơ hồ nằm trên giường, đến sáng tinh thần đã hồi phục, trở nên vui vẻ.
Nghê Thần có thể hồi phục nhanh chóng, Nghê Chính Đức cùng Lý quản gia đều rất vui vẻ, luôn cười đùa giống như đứa trẻ.
Sáng sớm, Tang Thủy Lan còn chưa thức dậy, tiểu quỷ kia đã hưng phấn lao vào phòng cô, trèo lên giường hét vào tai cô, tuyên bố Nghê Thần đã bình phục hoàn toàn. Trong lúc ngủ mơ bị tiểu tử béo này đánh thức dậy, cô chỉ hận không thể đạp hai cái vào cái thân hình mập mạp tròn vo kia.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, cô còn chưa kịp đóng miệng lại, đã thấy Nghê Thần mặc bộ đồ ở nhà đứng cạnh cửa.
Bỏ qua vẻ mặt vừa bệnh của anh ta, giờ phút này vẫn là khí thế cao ngạo ấy, tuy rằng mặc đồ ở nhà làm giảm khí thế sắc bén của anh, nhưng khí thế trời sinh làm cho người khác tự thấy ngưỡng mộ.
Hắn nhìn quanh phòng một vòng, rồi mới chậm rãi bước vào trong, nói nhỏ: “Vừa rồi cô nói chuyện với ai?”
Mặt cô đổi màu liên tục, bất giác nhìn về phía Hỉ Oa đang đung đưa hai cái chân mập mạp.
Chỉ thấy tiểu quỷ kia chớp chớp đôi mắt tỏ ra bộ dáng ngoan ngoãn, tuy rằng biết rõ Nghê Thần không nhìn thấy nó, nhưng nó đối với người cha tương lai này vẫn có chút tình cảm quấn quýt.
Bị ánh mắt nóng rực của Nghê Thần nhìn lâu, Tang Thủy Lan lên tiếng: “Tôi.. trước đây tôi bị nói lắp, vì muốn khắc phục điều này nên mỗi sáng sớm đều tự tập nói một giờ”.
Vừa dứt lời, liền thấy Hỉ Oa cười lăn lộn trên giường.
Tang Thủy Lan hung hăng lườm nó một cái, nhưng chẳng thể làm gì nó.
Nghê Thần hoài nghi nhìn theo hướng mắt cô, nhưng anh không nhìn thấy gì.
“Anh đến phòng tôi có việc gì? Có phải anh tỉnh dậy đói bụng nên muốn ăn sáng, đợi chút tôi đi làm đồ ăn cho anh”. Nhìn hắn đi về phía mình, cô vội vàng co người lại. Người đàn ông này bộ dạng xuất chúng, khí chất nổi bật, nhưng trên người anh ta đang tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
Cô có dự cảm không lành, Nghê Thần là người lạnh lùng, nhã nhặn, bản chất so với bề ngoài không hẳn đã giống, cô vì sự nhờ vả của Hỉ Oa mà bày trò hề với anh ta không chỉ một lần, không dám cam đoan anh ta sẽ không cho rằng cô bị thần kinh rồi ném cô ra khỏi biệt thự.
Nghĩ đến đây, cô lại càng không tự chủ được, co người lại muốn đứng lên.
Nghê Thần lặng lẽ đến bên giường của cô, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, “Cô có nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?”
Vừa nghe tới, mặt cô đã đỏ lên, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của anh ta, cô liều mạng lắc đầu, “Hôm qua, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Anh cười một tiếng, sớm đã đoán được cô sẽ giả ngu, cô gái này cũng không phải mới lần đầu ở trước mặt anh làm những hành động kì quặc.
Lần đầu tiên, cô làm trò trước mặt mọi người tỏ tình với anh, kết quả cứu anh một mạng trong sự cố thang máy, lần thứ hai cô đến phòng anh giở trò, kết quả anh từ một người đang hấp hối sáng hôm sau trở nên khỏe mạnh bình thường.
Kỳ quái nhất chính là, tối hôm qua một phút trước cô còn chủ động yêu thương anh, hết sờ lại hôn, phút sau đã như lật bàn tay, coi anh như rắn rết mãnh thú, chỉ lo chạy không kịp. Cô gái này làm người khác đoán không ra cô nghĩ cái gì trong đầu, cô muốn quên anh càng muốn nhắc cho cô nhớ.
Thấy cô tay chân luống cuống, anh cúi người, đặt hai tay lên đầu giường cô, đem cô giam trong vòng tay mình.
“Đêm qua, cô mông du đến phòng tôi, còn sàm sỡ tôi.”
Cô…sàm sỡ hắn?
Tang Thủy Lan bị hắn lên án hoảng sợ, cô há miệng, não tạm dừng hoạt động.
Cô giống như trộm lẩn vào phòng anh ta, là muốn giúp anh ta thoát khỏi Sắc quỷ quấy rầy, sờ mấy cái, bấm mấy cái, cùng lắm cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước hôn anh ta một cái thôi, rõ ràng rất trong sáng mà, chỗ nào là sàm sỡ anh ta chứ?
Nhưng nếu cô nói ra sự thật, thì việc cô có đôi mắt âm dương sẽ bị lộ ra ngoài… Không! Cô nhất định phải có cuộc sống bình thường, cô không muốn trở thành kẻ bị người khác chỉ trỏ bàn tán.
“Tôi từ nhỏ thân thể không khỏe, thường bị mộng du, lại rất nghiêm trọng, ban đêm đi ngủ đều không thể khống chế, đi lại lung tung, nếu mạo phạm đến anh, cho tôi xin lỗi, tôi đảm bảo dù có ăn gan hùm tôi cũng không dám háo sắc với anh.”
Một lúc sau, hắn như cười như không nói: “Cô không phải nói mình bị nói lắp sao? Bây giờ nói chuyện với tôi lại lưu loát như vậy.”
Cô đỏ mặt, nuốt nước bọt, “Đó là bởi vì sự tồn tại của anh khích phát tiềm năng của tôi”.
“Cho nên ý của cô l