Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341020

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1020 lượt.

nhớ anh như thế này không ….
Chắc là không …!
Ân Hải Sắc buộc mình phủ định sự đoán mò của mình, nghe Phiền Á nói gần đây ngoại trừ điều khiển công việc của Công ty từ xa, còn tự mình xuất quân, mang một tổ đầu tư đến cùng tập đoàn Hoằng Kinh bàn chuyện hợp tác, khẳng định thời gian ban ngày của anh sẽ không còn chút rãnh rỗi, buổi tối lại còn hẹn hò cùng với giai nhân, tham gia các hoạt động xã giao, lấy đâu ra khoảng không để nhớ đến cô…?
Thực sự là không có khả năng…
Tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên, kéo Ân Hải Sắc khỏi những suy nghĩ trầm tư, cô thình lình quay đầu, chăm chú nhìn ánh sang đang chợt sang chợt tắt trên bàn, tim bỗng đập nhộn nhịp.
Đã trễ thế này,sẽ là ai đây?
Là anh sao?
Hai tuần nay, anh thỉnh thoảng lại gọi điện cho cô, trò chuyện cũng rất ngắn gọn, lạnh lùng và báo cáo tình hình tiến triển trong việc hẹn hò giữa anh cùng Miêu Thanh Tú, cô thân là bà mai, chỉ có thể cố gắng im lặng mà nghe, trong lòng như bị ai đó dung sức mà bóp chặt.
Lẽ nào thật là anh?
Cô muốn lập tức bắt máy điện thoại, rồi lại chần chừ không dám đi tiếp, cô vừa sợ người gọi không phải là anh, lại sợ thật sự là anh.
Cô thật sự không biết nên làm gì, cũng như không hiểu được làm sao tiếp một cuộc điện thoại cũng khó đến thế, vừa nhớ nhung giọng nói của anh, rồi lại không muốn nghe tiếng anh nói, giống như một con thuyền bị đứt neo đang xoay vòng giữa dòng nước.
Có đôi khi, cô lại rất muốn tức giận với anh, muốn anh sau này không cần phải báo cáo những việc như thế này với cô nữa, thế nhưng lời nói vừa đến bên môi, liền yên lặng mà chết đi.
Chính là cô muốn nghe anh nói, cho dù là những chuyện cô không muốn nghe, cũng vẫn là …muốn nghe.
Ân Hải Sắc vươn tay, tiếp điện thoại.
“Hải Sắc, là ba!”
Giọng nói thô lỗ, hoàn toàn không thuộc về người cô đang chờ mong, cô giật mình, một lát sau mới phản ứng lại. “Là ba sao..?”
“Không phải thì con nghĩ là ai?” Rõ ràng là tâm tình của Ân Thế Hạo đang rất không tốt.
“Ba và mẹ vừa từ Malaysia trở về sao?”
Thời gian vừa rồi, vợ chồng Ân Thế Hại đến vùng Đông Nam Á để thăm hỏi bạn cũ, thuận tiện cũng gặp gỡ cũng những vị chính khách địa phương.
“Đã về hai ngày nay rồi.” Giọng nói Ân Thế Hạo có chút không kiên nhẫn. “Ba nghe nói một số việc, muốn hỏi lại con một chút.”
“Việc gì ạh?”
“Nghe nói tên tiểu tử Vệ Tương gần đây rất nổi tiếng, còn làm Giám Đốc quản lý của Tập Đoàn Đàm Thị đúng không?”
“Đúng vậy, ba cũng biết chuyện đó sao?”
Ân Thế Hạo bỗng thốt một tiếng chửi. “Nghe nói con và hắn ta gần đây rất hay đi chung với nhau?”
“Cũng không phải vậy, ba, đừng hiểu lầm.” Ân Hải Sắc vội giải thích. “Con chỉ giúp anh ấy làm quen một vài người bạn.”
“Làm quen bạn gì? Tên kia đối với việc xã giao trong giới chúng ta hoàn toàn không biết gì cả! Hắn ta chỉ là một thằng nhóc xuất thân từ cô nhi viện mà thôi!”
“Ba, ba bình tĩnh một chút, con biết là ba không thích anh ấy, thế nhưng …”
“Thế nhưng thế nào?”
“Anh ấy đã rất cố gắng, thật sự, mấy năm nay anh ấy đã nỗ lực phấn đấu, ba không nên chỉ vì xuất thân của anh ấy mà phủ định tất cả.” Ân Hải Sắc nhẹ nhàng mà thay chồng trước của mình giải thích . “Anh ấy hiện tại rất được hoanh nghênh, mọi người đều muốn làm quen với anh ấy.”
“Chết tiệt!” Ân Thế Hạo lại buông một tiếng chửi. “Hải Sắc, con không phải mà muốn nói cho ba biết, đến bây giờ con vẫn còn thích tên tiểu tử đó chứ!”
“Con không có.” Cô phủ nhận. “Bọn con chỉ là … bạn bè”
“Ngay cả làm bạn cũng không được!” Ân Thế Hạo thở phì phì. “Sau này con không được lui tới với hắn nữa! Loại người như hắn, đếm việc xách giày cho nhà chúng ta cũng không xứng!”
“Ba!” Ân Hải Sắc nhíu mày, trong lòng bỗng nỗi lên từng đợt sóng tức giận, không thể tiếp tục bảo trì sự bình tĩnh trong giọng nói. “Ba làm sao có thể nói người ta như vậy được chứ?”
“Ba không thể tha thứ việc hắn trước đây từng làm thương tổn đến con!”
“Con cùng anh ấy ly hôn, chỉ có thể nói do bọn con không thích hợp với nhau, không phải là lỗi của anh ấy.”
“Con…con lại còn nói thay hắn sao? Lẽ nào con đã quên…” Ân Thế Hạo bỗng nhiên dừng lại.
“Con quên cái gì?” Ân Hải Sắc truy hỏi.
Ân Thế Hạo lại đột ngột im lặng không nói gì, chỉ thở dài bên đầu kia của điện thoại, một lát sau, ông mới có thể lên tiếng. “Tuần sau là sinh nhật ba, mẹ con nói muốn làm một buổi thọ yến, con phải đến tham dự đấy.”
“Sinh nhật của ba con đương nhiên là sẽ đến mà.” Cô cố gắng trấn an phụ thân.
“Ba sẽ giới thiệu cho con một người bạn trai.”
“Cái gì …”

Thọ yến của Ân Thế Hạo.
Tham dự buổi tiệc, khách mời không chỉ là những người bạn hữu của Ân Thế Hạo, mà còn là những người có tiếng tăm trong giới thương trường và chính trị.
Nhìn những vị khách trong căn phòng, hầu như mỗi một người đều có tiếng tăm, không ít thì nhiều, chắc chắn Ân Thế Hạo sẽ rất hài lòng.
Vệ Tương cười nhạt…
Miêu Thanh Tú nhìn thấy được nụ cười mỉa mai châm biếm trên khoé miệng của anh liền hiếu kỳ mà hỏi. “Làm sao vậy Sean? Anh đang suy nghĩ việc