
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134809
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/809 lượt.
“Thế nhưng tôi cũng không thành công.” Vệ Tương lạnh lùng phản bác, vẫn mang vẻ không quan tâm với sự thất bại của cái kế hoạch mình đã dày công tỉ mỉ mà bày ra. “Tôi không nghĩ đến Tương Tư lại yêu cậu.”
“Chính tôi cũng không nghĩ đến mình sẽ yêu cô ấy.” Ân Phiền Á nhẹ giọng thở dài, nhớ đến người yêu của mình, ánh mắt lại hiện lên một vẻ hạnh phúc rạng ngời. “Bất quá, nói cho cùng, mục đích của anh cũng đã đạt được rồi, không phải sao? Ai biểu Tập đoàn Hoằng Kinh của tôi lại thiếu tiền làm chi để anh có thể chiếm được tiện nghi như thế này.”
“Chúng ta không ai chiếm tiện nghi của ai cả, đây là một cuộc giao dịch rất công bằng.”
“Có thật vậy không?” Ân Phiền Á mỉm cười, nụ cười mang vẻ rõ ràng rằng người chiếm tiện nghi chính là người đang đối diện với mình.
Vệ Tương nhẹ nhàng nâng khóe môi, đáp lại anh ta bằng một nụ cười yếu ớt. “Tôi đã triệu tập một tổ đầu tư từ Tokyo về đây, nếu như phía cậu không có vấn đề gì, chúng ta có thể nói đến việc phân phối công việc rồi, cậu muốn chúng tôi mua bao nhiêu cổ phần của Hoằng Kinh đây?”
“Đương nhiên là càng ít càng tốt.”
“Cũng không thể quá ít, một khi công ty chúng tôi đã nhúng tay vào .. ít nhất …là sẽ muốn có được hơn phân nửa vị trí trong ban Giám Đốc, nếu công ty có tất cả bảy vị trí, chúng tôi sẽ chiếm bốn.”
“Bốn vị trí? Ôi trời, hiện tại là tôi đang đàm phán cùng với sư tử hay sao?”
“Ít ra thì không phải là một con tiểu bạch thỏ mềm yếu.”
Hai người đàn ông đầu võ mồm với nhau bằng những lời đầy ẩn ý, ai cũng không chịu nhường đối phương.
“Anh nên hiểu rõ, tôi chủ muốn mượn danh nghĩa hỗ trợ của Tập đoàn Đàm Thị để vượt qua nguy cơ về tài chính trước mắt, tôi không có ý định đem quyền quản lý của công ty dâng hai tay cho người khác.”
“Vị trí Tổng Giám Đốc vẫn là của cậu, điều đó không thành vấn đề.”
“Thế nhưng những vị trí khác trong ban Giám Đốc đều sẽ thay đổi? Anh cũng sẽ không tránh được việc mọi người để ý đến tôi, lúc tôi không có biện pháp nào để che dấu các cổ đông việc tôi cùng anh thực hiện một cuộc giao dịch lớn như thế này?”
“Được rồi, vậy điểm mấu chốt trong vấn đề này của cậu là những vị trí trong ban Giám Đốc?”
“Hai chỗ.” Ân Phiền Á đành lật bài ngửa. “Anh có thể có được 10% cổ phần của công ty tôi, tôi có thể cho anh danh sách của một vài vị cổ đông nho nhỏ, đó là những cổ đông mà tôi sẽ kiến nghị Tập Đoàn Đàm Thị thu mua công khai.”
“Ý của cậu là, đợi đến có có tin tức về việc cổ phiếu của Hoằng Kinh bị hạ giá thì Đàm Thị chúng tôi sẽ nhúng tay vào thu mua, đem giá cổ phiếu đẩy lên lần nữa, thuận tiện cho cậu kiếm một nơi để chắn sóng?” Vệ Tương rất nhanh đoán được dụng ý của Ân Phiền Á.
“Không sai, như thế cũng đủ bù đắp cho sự tổn thất về số vị trí trong ban Giám Đốc của bên anh đi?”
“Còn những vị trí khác thì sao? Tốn biết bao công sức và tiền tài chỉ có thể đổi được hai vị trí, cậu muốn tôi phải ăn nói thế nào với Đàm Dục đây?” Vệ Tương cười như không cười.
“Đó là vấn đề của anh rồi, tôi tin rằng với chiến tích làm việc của Sean Wei anh, còn không thể giải thích với sếp của mình sao?” Ân Phiền Á dừng lại một chút, sau đó bồi thêm một câu rất không tốt. “Nói cho cùng, lẽ nào Hải Sắc không đáng để anh buông tha cho một vài vị trí sao?”
Lại còn đem Hải Sắc ra để uy hiếp anh sao?
Vệ Tương nheo mắt, vẻ bất cần, trong đầu vừa nghĩ đến, lười biếng mà mở miệng. “Nghe nói tình cảm giữa cậu và Hải Sắc rất tốt đúng không?”
“Thế thì sao?” Ân Phiền Á nhíu mày, tựa hồ như không thích trả lời câu hỏi của anh.
“Không sao cả. Tôi chỉ rất tò mò, không biết nếu như Hải Sắc biết được cậu đang có ý định bán đứng ba của mình, thuận tiện ngay cả ba của cô ấy cũng sẽ cùng bị lôi xuống nước thì sẽ như thế nào?”
Nghe vậy, đôi tay Ân Phiền Á bỗng nắm chặt lại. “Đó là vấn đề của tôi, không phải của anh.”
“Nếu như tôi dự định muốn hợp tác với cậu, tất nhiên điều đó sẽ trở thành vấn đề của tôi.” Vệ Tương dù đang bận chơi vẫn ung dung mà quan sát gương mặt đang trở nên dần khó coi của Ân Phiền Á
Thực ra, Ân Phiền Á muốn Đàm Thị nhúng tay vào việc này cũng không hẳn là lo lắng ra khi mình cự tuyệt cuộc hôn nhân kia, phụ thân sẽ cắt đi chức Tổng Giám Đốc của anh, mà chính là anh lo sợ, một ngày nào đó, sự bê bối chính trị của Ân gia lan truyền ra ngoài, cùng với nguy cơ về vấn đề tài chính của Hoằng Kinh, sẽ hợp lại và trở thành một quả bom, khả năng phát nổ không còn một mảnh sẽ cao hơn các công ty khác rất nhiều.
Nếu có sự duy trì của Đàm Thị, cho dù cần phải mượn tiền từ ngân hàng để xoay chuyển vòng vốn thì cũng không sợ ảnh hưởng đến sự buôn bán làm ăn của công ty, nói không chừng, ngay cả cổ phiếu cũng có thể sẽ không bị rớt giá mà trái lại còn thể thể tăng cao hơn nữa.
Nhưng những việc này, Ân Phiền Á vẫn chưa cho Ân Hải Sắc biết mà anh lựa chọn sẽ dấu cô.
“Cô ấy sẽ không hận tôi.” Trầm mặc một lúc sau, Ân Phiền Á bỗng nhấc cây gậy đánh Golf sang một bên, cởi đôi bao tay, nhìn Vệ Tương bằng ánh mắt lãnh tĩnh cũng rất thản nhiên. “Cô ấy có thể sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy hai