Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134813

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.

ào trên mặt cậu cũng mang một sự nghiêm túc dọa người khác phát sợ. Cười một chút cũng sẽ không làm tiêu hao miếng thịt nào của cậu đâu.”
“Cậu nói đủ chưa thế?” Vệ Tương đưa tay đưa tay ra sau lén đánh vào vai Lộ Bách Sâm.
“A…cậu dám đánh lén mình?” Lộ Bách Sâm cũng đấm lại một cách không khách khí.
“Này, cậu đánh thật sao?”
“Còn giả được àh?”
Hai người đàn ông, mỗi người một câu, mỗi người một đòn, tay chân thoải mái, sảng khoái mà “giao lưu tình cảm” với nhau, không hề chú ý đến ở phía xa xa, một đôi mắt đẹp dịu dàng đang hoảng hốt nhìn bọn họ đang vui vẻ cười đùa.

Anh đang cười rất hạnh phúc.
Vừa bước vào câu lạc bộ đánh golf, từ đằng xa, Ân Hải Sắc kinh ngạc khi thấy Vệ Tương cùng Lộ Bách Sâm đang đứng cạnh nhau, hai người đàn ông, cậu một đấm, tôi một đá, đùa giỡn rất vui vẻ.
Rất ít khi nhìn thấy được Vệ Tương cười vui vẻ đến như vậy, càng khó hiểu hơn là anh cùng Bách Sâm, chồng của Điềm Vũ dường như là quen biết nhau rất rõ….cô khó mà tin được rằng một người luôn dấu kín tâm tư của mình như anh cũng có bạn hay sao?
“Hải Sắc, cậu đang nhìn gì vậy?” Miêu Thanh Tú vừa bước vào sau, nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của cô liền tò mò mà nhìn theo ánh mắt Ân Hải Sắc. “Đó không phải là chồng của cô em họ của cậu, Lộ Bách Sâm sao?”
“Đúng vậy, là Bách Sâm.” Cô nhỏ giọng trả lời, ánh mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi Vệ Tương.
“Người đàn ông bên cạnh anh ta là ai vậy?” Miêu Thanh Tú cũng đã chú ý đến người nào đó, hứng thú hỏi.
“Vệ Tương.”
“Vệ Tương? Là anh ta sao? Quả nhiên là rất đẹp trai nha.” Miêu Thanh Tú càng cao hứng hơn nữa, đôi mắt đẹp như sáng rực lên, càng thêm vài phần quyến rũ.
“Đúng vậy.” Ân Hải Sắc gật đầu, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ.
Hôm nay cô cùng Miêu Thanh Tú đến câu lạc bộ này dùng bữa là bởi vì biết được Ân Phiền Á hẹn Vệ Tương cùng đánh Golf ở đây, cô cố gắng tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ cho cả hai đối tượng, chỉ là không ngờ khi đụng đến thời khắc này thì tim cô lại có chút dao động.
Ân Hải Sắc thở dài. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô chỉ có thể cố gắng hoàn thành tốt vai trò bà mối này thôi.
“Chúng ta đến đó bắt chuyện với họ đi.”
Hai người phụ nữ nhẹ nhàng bước đi, một người thanh lệ, một người xinh đẹp, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Hai người đàn ông dường như cũng nhận thấy được chút kỳ lạ trong bầu không khí, không đùa giỡn nữa mà song song quay đầu lại nhìn.
“Bách Sâm, Vệ Tương.” Ân Hải Sắc nở nụ cười tươi như một đóa hoa không chút bụi trần mà nhìn cả hai. “Không ngờ hai người cũng quen nhau.”
“Đúng vậy, chúng tôi là bạn học cũ.” Vệ Tương lập tức thừa nhận trước, Lộ Bách Sâm kinh ngạc mà liếc mắt nhìn anh.
“Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến việc này?”
“Không có cơ hội để nói.”
“Thật không?” Ân Hải Sắc chăm chú nhìn Vệ Tương, ánh mắt có chút hờn giận, cũng có chút bình tĩnh, giống như đã biết trước là như thế.
Haiz…chuyện gì anh cũng không nói với cô, cô cũng đã quen với việc ấy rồi.
“Được rồi, để em giới thiệu mọi người với nhau một chút nhé. Thanh Tú, vị này chính là Vệ Tương…”
“Mình biết, là Giám Đốc Quản Lý của Tập đoàn Đầu Tư Đàm Thị, đúng không?” Miêu Thanh Tú nhẹ nhàng tiếp lời cô, nụ cười cáng sang chói làm rung động lòng người. “Vệ tiên sinh, tôi là Miêu Thanh Tú, bạn của Hải Sắc.”
“Xin chào.” Vệ Tương mặt khồng hề có chút phản ứng mà nắm lấy tay cô.
“Thanh Tú là một thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật, cô ấy có một phòng tranh, ông nội Thanh Tú chính là Miêu Lễ Hùng của Tập đoàn Vĩnh Nghiệp.” Ân Hải Sắc cố ý bổ sung them bối cảnh gia thế của cô bạn.
Tài sản của Miêu Gia ở Đài Loan có thể nói không đứng hang thứ nhất thì cũng là thứ nhì, Miêu Lễ Hùng lại là người đứng đầu trong Hiệp hội doanh nghiệp tịa Đài Loan, rất có đầu óc kinh doanh, thế nên trong giới thương trường lẫn giới chính trị đều rất nổi tiếng.
Vệ Tương nhướn mày, hiểu rất rõ những gì Ân Hải Sắc muốn ám chỉ. Miêu Thanh Tú tuyệt đối là người phù hợp với điều kiện mà anh đưa ra.
Anh mỉm cười nhẹ nhàng. “Hóa ra Miêu tiểu thư có một phòng tranh sao, vừa hay gần đây tôi cũng đang có ý định tìm mua một vài bức tranh, hay là cô cho tôi một chút ý kiến đi.”
“Không thành vấn đề! Khi nào Vệ tiên sinh rãnh rỗi thì cứ đến phòng tranh tôi bất cứ cứ lúc nào, đây là danh thiếp của tôi.” Thái độ của Miêu Thanh Tú dường như rất tích cực.
Vệ Tương đưa tay nhận tấm danh thiếp, thế nhưng lại không hề lộ ra chút hành động đáp lễ nào, đôi mi xinh đẹp của Ân Hải Sắc chau lại, ánh mắt bảo anh phải tỏ ra phong độ của mình.
Thế nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng gì, cố ý giả vờ như không phát hiện, Ân Hải Sắc nóng nảy, bực bội mà nhíu đôi mắt.
Lúc này , khóe miệng anh chợt cong lên, không chút vội vã mà móc ra tấm danh thiếp đưa lại cho Miêu Thanh Tú.
(Trong giới kinh doanh, việc trao đổi danh thiếp là một phép lịch sự xã giao cơ bản nhất, thế nên khi anh Vệ Tương giả vờ như ko biết phép tắc đó thì chị Hải Sắc mới bực tức như vậy áh các nàng ạh)
Người