Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

Tác giả: Quý Khả Sắc

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 134808

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/808 lượt.


Anh trừng mắt nhìn từng đôi trai gái thanh lịch đang chuẩn bị khiêu vũ.
Khiêu vũ?
Không, anh sẽ không nhảy, anh sẽ không nhảy, anh là một người ngu ngốc trong lĩnh vực này, anh sẽ không thể cảm thụ được nhịp điệu của bản nhạc.
Anh đang sợ hãi, anh là một người nhát gan.
Giọng nhói ngọt ngào như vang lên trong tâm trí của anh, cô như đang đừa cợt bên tai anh, thế nhưng, giọng điều không hề mang chút ác ý, mà là nồng đậm sự yêu thương.
Anh không biết nhảy, em sẽ dạy cho anh, đến đây, nghe em đếm nha, một, hai, ba, một, hai, ba…
Anh không hề nghe được tiếng nhạc, trong đầu, bên tai chỉ tràn ngập tiếng nói nhẹ nhàng của cô, giống như từng giọt mưa, nhẹ nhàng thấm ướt trái tim khô cằn của anh.
“Anh nhãy thật đẹp nha! Trước đây anh thường hay nhảy sao?” Miêu Thanh Tú lên tiếng hỏi.
Anh bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này, mới phát hiện, trong lúc vô tình anh đã nhảy theo điệu nhạc, bên tai nghe Ân Hải Sắc đếm nhịp và nhảy cùng Miêu Thanh Tú.
Anh đang khiêu vũ, anh thế nhưng … trước mặt mọi người mà khiêu vũ!
Hơn nữa, không một ai cười nhạo anh, không một ai nhìn anh với ánh mắt phê bình, không một ai phát hiện, anh trời sinh không phải là một con bướm, chỉ là một con sâu đang giãy giụa muốn lột xác.
Vệ Tương sửng sốt, ánh mắt không nhịn được mà nhìn quanh, sau đó, anh tìm thấy cô.
Cô đứng ở phía góc căn phòng, đôi môi anh đào nở một nụ cười với anh, hai tay cô vẫn đang lặng lẽ vỗ theo nhịp điệu, dường như đang thay anh đếm nhịp, đáy mắt tràn ngậm những giọt lệ trong suốt long lánh.
Và rồi, nước mắt, như một ngôi sao băng nóng rực, vụt qua bầu trời đêm, rơi vào trong ngực anh, anh cảm thấy một sự đau đớn kịch liệt đang dâng lên trong lòng mình, anh vội buông tay Miêu Thanh Tú…
“Làm sao vậy?” Cô ngạc nhiên hỏi.
“Xin lỗi.” Vệ Tương vội vàng xin lỗi mà không giải thích gì thêm, anh thầm nghĩ muốn anh một chút tìm lại được người con gái anh chân chính yêu thương.
Ân Hải Sắc như phát hiện được anh muốn làm gì, dường như cô đang sợ hãi, không tự chủ được mà xoay người chạy ra bên ngoài.
Một người chạy, một người đuổi, hai người bất chấp ánh mắt kỳ lạ của tất cả mọi người, thế nhưng lại tránh không thoát, đào không ra được chiếc lưới tình này.
“Hải Sắc, chờ một chút!”
Anh đuổi theo cô đến một nơi hẻo lánh, khuất sâu trong góc sân.
“Anh đừng lại đây!”
Cô không tìm được nơi để tránh anh, chỉ có thể hốt hoảng mà nấp phía sau một thân cây to, không để anh nhìn thấy được cô.
“Anh có chuyện muốn nói với em.” Sợ cô không thích, anh đành lịch sự đứng phía bên kia của thân cây.
“Anh đừng nói, em biết rồi.”
“Em biết cái gì?”
“Em biết anh muốn nói với em câu xin lỗi, anh không cần phải làm thế, em cũng không trách anh.” Cô nói rất nhỏ, giọng nói nghẹn ngào, giống như đang khóc.
Anh ngơ ngẩn, nghe được giọng nói khàn khàn của cô, vừa lo lắng, vừa yêu thương.
“Anh thích Thanh Tú, đó không phải là lỗi của anh, chuyện giữa hai chúng ta đã là quá khứ, em sẽ không vì thấy anh vui vẻ mà hạnh phúc mà ghen tỵ đâu.”
“Em nói cái gì.” Vệ Tương bối rối không hiểu
“Em biết anh rất thích Thanh Tú, lúc anh cùng cô ấy khiêu vũ, dáng vẻ rất ôn nhu … Anh nhảy rất đẹp, em đã từng nói, anh có thể nhảy rất tốt.”
Cô gái ngốc nghếch này! Rốt cuộc là đang nói cái gì vậy?
Vệ Tương không biết nên nói gì.
“Thanh Tú thông minh, xinh đẹp, lại còn dũng cảm hơn em rất nhiều, anh ở cạnh cô ấy nhất định rất vui vẻ, em….em chúc hai người hạnh phúc.”
“Anh không cần lời chúc phúc của em!” Anh giận dữ nói. Cô ấy suy nghĩ mọi việc cũng quá xa rồi đi?
“Đừng như vậy, em biết …. Em biết anh hận em, chẳng lẽ hai chúng ta, ngay đến cả việc làm bạn cũng không thể được sao?” Cô nhẹ nhàng cười, nghe lại giống như đang khóc. “Vệ Tương, lẽ nào anh không thể xem em là bạn của anh được nữa sao?”
“Ân Hải Sắc, em nghe anh nói!” Thực sự là không thể chịu nỗi nữa.
“Anh mới phải nghe em nói” Cô không để cho anh giải thích, bướng bỉnh mà tiếp tục. “Nếu thục sự anh thích Thanh Tú, cũng đừng thường một mình ngắm sao.”
Anh ngẩn người. “Em có ý gì?”
“Anh hãy để cô ấy cùng anh ngắm bầu trời đêm, để cô ấy có thể hiểu được anh đang suy nghĩ gì, không nên nhốt cô ấy trong một thế giới mà cô ấy hoàn toàn không biết, đừng để cô ấy thấy anh cô đơn tịch mịch một người….”
Cô nói nhỏ nhẹ nhưng nghẹn ngào, từng câu từng chữ như đánh thẳng vào lòng anh.
Anh chấn động đến mức không biết nói gì. “Trước đây…anh đối xử với em như vậy sao?”
Lẽ nào, chính anh đã nhốt cô vào một thể giới mà cô không hề biết sao? Đây là cảm giác thực sự của cô sao?
Vệ Tương trở nên gấp gáp, anh bỗng bước qua thân cây, nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của Ân Hải Sắc. “Hải Sắc, anh trước đây là một người như vậy sao? Anh làm cho em cảm thấy cô đơn tịch mịch sao?”
“Người cô đơn là anh, không phải em.” Cô cúi đầu không chịu nhìn anh, thế nhưng, anh vẫn có thể một giọt lệ trong suốt trong đáy mắt của cô. ‘Em chỉ hận mình không có cách nào làm anh không cảm thấy cô đơn nữa.”
Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy? Người


Polaroid