
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu
Tác giả: Quý Khả Sắc
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/733 lượt.
t dần khô dưới ánh nắng sớm mai, đôi mắt cô như vừa được gạn rửa, trở nên thật trong suốt.
Cô vẫn chìm đắm trong những ký ức và những suy nghĩ sâu xa, đến tận khi phía ngoài cửa truyền đến tiếng hai gõ mới giật mình.
“Mời vào.”
Là Ân Phiền Á, trên tay cậu ta là một chiếc khay, trong khay là một miếng bánh sandwich, một cái ly sữa nóng, còn có một bông hồng vừa được hái từ vườn nhà cô.
Cô kinh ngạc nhíu mày. “Sao em lại đến đây?”
“Em đến thăm chị.” Ân Phiền Á đem chiếc khay đặt lên bàn. “Em nghe quản gia nói hai hôm nay chị không ăn uống được gì nhiều, hầu như là không ăn gì, cho nên mới xung phong nhận việc mang bữa sáng đến cho chị.”
Ân Hải Sắc chớp mắt, nhìn ra được sự quan tâm lo lắng trong ánh mắt của cậu em họ đẹp trai này, cô mỉm cười. “Chị không sao, em đừng lo lắng.”
Ân Phiền Á đưa ly sữa, sau đó lại chăm chú nhìn cô một cách đầy bí ẩn. “Em nghe Vệ Tương nói, anh ta đã đem toàn bộ những ký ức năm đó chị đánh mất nói cho chị biết rồi.”
“Đúng vậy.” Cô cầm lấy ly sữa ấm áp, gật đầu
“Cho nên chị đã nhớ lại?”
“Đúng vậy.” Cô lại gật đầu. “Mấy hôm nay, mỗi ngày chị nhớ lại từng chút.”
“Vậy sao?” Ân Phiền Á ngưng mắt nhìn cô, trong ánh mắt như có ngàn điều muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng, chỉ đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc thiệp. “Cái này là cho chị.”
“Là gì vậy?” Cô tò mò mà cầm lấy.
“ Người nào đó “năn nỉ” em đưa nó cho chị.” Ân Phiến Á mỉm cười với chút châm chọc. “Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ăn nói khép nép như vậy, em thực sự hoảng sợ nữa đấy!”
Ân Hải Sắc nghe vậy liền biết “người nào đó” mà Phiền Á đang nói đến là người nào, tim cô nhất thời loạn nhịp.
Cô cúi nhìn chiếc thiệp trên tay, nhất thời có chút hoảng hốt, ngón tay do dự không biết có nên mở ra xem hay không.
“Chị không muốn xem trong đó viết gì sao?” Ân Phiền Á nhẹ nhàng hỏi.
Cô cười nhẹ.
“Anh ta cũng giống chị, mấy ngày hôm nay hầu như cũng chưa ăn gì.”
“Cái gì?” Cô chấn động, kinh ngạc mà truy hỏi. “Thật vậy sao?”
“Không chỉ không ăn không uống, anh ta còn tự nhốt mình trong ngôi biệt thự đó, điện thoại không tiếp, ngay cả mấy người đồng nghiệp trong công ty cũng không tìm được anh ta.”
Anh tự đóng cửa nhốt mình sao?
Ân Hải Sắc ngơ ngẩn, ngực cô bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn. “Là em đến tìm anh ấy sao?”
“Anh ta đến công ty tìm em.” Ân Phiền Á mỉm cười. “Anh ta nhờ em giúp, mang tấm thiệp này giao cho chị.”
“Thế anh ấy bây giờ thế nào? Ốm nhiều không? Em có mời anh ấy đi ăn chút gì không?” Cô liên tiếp truy hỏi.
“Anh ta có ốm hay không thì em không xác định được, bất quá, anh ta thoạt nhìn bộ dạng rất tiều tuỵ, hình như là vài đêm không ngũ.”
Vài đêm không ngủ sao?
Cô vừa nghĩ đến việc ấy, sắc mặt chợt trở nên tái xanh.
Ân Phiền Á nhìn gương mặt tái nhợt của cô, chợt hỏi. “Chị hận anh ta sao, Hải Sắc?”
Hận? Cô ngước mắt nhìn Phiền Á một cách khó hiểu.
“Chị có hận anh ta đã làm hại cho chị bị mất đứa bé không?”
Hận anh hại cô?
Ân Hải Sắc ngây người một lúc mới có thể lắc đầu. “Chị không có hận anh ấy, làm sao chị lại có thể hận anh ấy chứ?” Cô thấp giọng tự mỉa mai chính mình. “Chị chỉ là sợ.”
“Chị sợ việc gì?”
“Chị sợ…” Cô hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt. “Chị sợ anh ấy không tha thứ cho mình, sợ anh ấy sẽ càng ghét chị hơn nữa, chị không có dũng khí để đối mặt với anh ấy cho nên mới lựa chọn quên đi tất cả.”
Ân Phiền Á nhíu mày. “Ý chị là …”
“Chị là một người hèn nhát.” Cô nói với giọng khàn khàn. “Bây giờ nghĩ lại, năm ấy thực sự chị không có đủ kiên cường, chị nên hiểu anh ấy hơn nữa, khi đó anh ấy nói hận chị, thực sự cũng không phải như vậy, chính là bởi vì anh ấy cũng đang sợ hãi.”
Hai người bọn họ đều sợ.
Bời vì tuổi còn quá trẻ, bởi vì yêu quá sâu, cho nên càng nhút nhát.
Cô hẳn là phải hiểu, cô phải hiểu được anh cũng giống cô, cũng đều nếm trải những cay đắng và ngọt ngào của tình yêu.
“Chị thực sự rất yêu anh ta.” Ân Phiền Á đột nhiên kết luận.
Đúng vậy, cô quả thật rất yêu anh ấy, cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi, anh là người đàn ông duy nhất của cô, cô hiểu rất rõ việc này.
Ân Hải Sắc nhẹ nhàng mỉm cười, cô mở tấm thiệp, nhìn thấy hai dòng chữ vừa chân thành vừa sâu sắc trên thiệp, đôi mắt lại mờ lệ …
“Anh yêu em”.
“Nếu em chấp nhận tha thứ anh, em sẽ biết tìm thấy anh ở đâu.”
…
Nơi nào đó trên núi Dương Minh có một căn biệt thự được xây bằng gỗ và những mảnh thuỷ tinh.
Phía bên ngoài, hàng rào gỗ vừa được sơn lại màu trắng như bừng sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Bên kia hàng rào là một khoảnh sân vườn với một gốc cây cổ thụ thật to với chiếc võng kề bên, bên còn lại là một chiếc ghế dài màu trắng xanh.
Bãi cỏ cũng đã được người ta chăm sóc rất chỉnh tề nên trở nên xanh mượt, hai bên là những đoá hoa lung lay trong gió.
Trên chiếc cầu thang trước cửa, dưới mái hiên nhà là một chiếc phong linh cổ điển bằng đồng tạo nên những tiếng leng keng khi mở cửa, vừa đầy cửa vào sẽ nhìn thấy một chậu hoa bách hợp rất lớn trong sảnh.
Dọc theo hồ bơi đang chảy nh