Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Nhĩ Nhã

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.

ứ viết là Cả vườn Hải đường đỏ toàn đỏ…”. Sách La Định định hạ bút viết luôn.
“Không được!”. Bạch Hiểu Nguyệt giữ chặt bút của hắn, lườm hắn: “Phải viết một bài ngũ ngôn!”.
“Ngũ ngôn à? Chẳng phải càng dễ sao!”. Sách La Định tự tin tràn trề, tuyệt bút vung lên.
“Viết xong rồi sao?”. Bạch Hiểu Nguyệt tự hỏi.
“Ừ.”. Sách La Định duỗi eo: “Ta có thể ra ngoài dạo nửa canh giờ rồi về không? Cứ ngồi như vậy nhất định sẽ bị trĩ cho xem.”.
Bạch Hiểu Nguyệt dùng bút lông đập hắn: “Thô tục.”.
Sách La Định há miệng, trong lòng thầm cãi, bệnh trĩ thì có gì thô tục chứ?
“Đưa ta xem ngươi viết cái gì.”. Hiểu Nguyệt đưa tay.
Sách La Định nhanh chóng giấu ngay bài “ngũ ngôn” của mình đi.
“Ta là phu tử của ngươi!”. Bạch Hiểu Nguyệt sưng mặt.
Sách La Định cãi: “Không phải nàng chỉ dạy lễ nghi thôi à?”.
Hiểu Nguyệt giận, kéo tay áo hắn: “Đưa ta xem!”.
Sách La Định không cho.
Hai người ở bên này tiếp tục nháo loạn, bên kia, Đường Tinh Trị vừa nhìn vừa nghiến răng.
Hồ Khai xán tới nhỏ giọng nói: “Nghe nói sáng nay Sách La Định còn bắt Hiểu Nguyệt nấu mỳ cho hắn nữa.”.
Đuôi mày Đường Tinh Trị cũng nhíu chặt lại.
Cuối cùng Hiểu Nguyệt cũng cướp được tờ giấy kia, vừa mở ra đã nhìn thấy bên trong chỉ viết có năm chữ cực xấu – Hải Đường hoa bất thác.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, lật qua lật lại mấy lần, hỏi: “Ngũ ngôn đâu?”.
Sách La Định chỉ câu kia: “Vừa đủ năm chữ mà!”.
Hiểu Nguyệt cuộn tờ giấy lại đánh hắn: “Cần có bốn câu, ngươi lại chỉ viết một câu mà dám nói là Ngũ ngôn tuyệt cú hả!”.
“Tuyệt cú chẳng phải là một câu sao, chứ còn muốn mấy câu nữa?”. Sách La Định vẫn không phục.
“Ngươi đần chết.”. Hiểu Nguyệt giải thích cho hắn: “Cần phải có ba câu nữa, hơn nữa, sao lại viết Hải đường hoa bất thác chứ? Chẳng có vần điệu gì hết!”.
Sách La Định cầm bài của mình lại, vừa quay đầu đã thấy bốn phía mọi người đang cười mình rồi.
Đám người Đường Tinh Trị vừa mới nghe được câu “Hải Đường hoa bất thác” đã cười văng, Trình Tử Khiêm ngồi trên một cái ghế đá cũng chỉ biết lắc đầu – Tên Sách La Định đó mù chữ mà!
Sách La Định khoanh tay bứt rứt – Phải viết ba câu nữa sao?
Suy nghĩ một chút, hắn lại nhìn thấy mấy cánh hoa nhỏ màu đỏ dưới sương sớm rất đẹp, liền viết thêm một câu: “Dã hoa dã đỉnh hảo.”.
Hiểu Nguyệt ngồi phía sau đỡ trán, Hồ Khai bên cạnh cũng nhìn thấy, đập bàn cười ngặt nghẽo.
Lúc này mọi người cũng chẳng chuyên tâm viết nổi nữa rồi, tò mò không biết câu thứ ba Sách La Định sẽ viết cái gì.
Sách La Định chống cằm suy nghĩ thật lâu – Câu thư ba viết gì bây giờ?
Lúc này, chẳng biết từ khi nào Tuấn Tuấn đã chạy vào sân thư trai Hải Đường, chắc là nó thấy chỗ này náo nhiệt quá nên đến, lúc này nó đang nằm bên chân Trình Tử Khiêm, vẫy đuôi nhìn Hiểu Nguyệt trong phòng học, còn vẫy đuôi nhìn Sách La Định nữa.
Sách La Định vừa nhìn thấy ý thơ đã dâng trào, viết câu thứ ba: “Cẩu nhi vĩ ba dao.”
Bạch Hiểu Nguyệt che mặt, mọi người xung quanh nhịn không được cười lớn, tất cả đều nóng lòng muốn biết lát nữa Bạch Hiểu Phong thấy bài thơ này rồi sẽ phản ứng thế nào, xem ra Sách La Định sẽ phải bắt đầu học lại từ Tam Tự Kinh rồi.
Câu thứ tư….
Sách La Định chống cằm, nghiêng người tựa vào bàn ngủ gật, dù sao thì cũng còn đến nửa canh giờ nữa mà, kiểu gì chẳng nghĩ ra.
Lúc này, Thạch Minh Lượng đã viết xong ba bài cho cả ba huynh đệ của hắn rồi, bọn Đường Tinh Trị bắt đầu chép lại.
Thạch Minh Lượng thấy Sách La Định bọn họ, khẽ mỉm cười, hỏi: “Có muốn ta viết giúp ngươi một bài không?”.
Bạch Hiểu Nguyệt sau lưng Sách La Định cau mày.
Sách La Định ngáp một cái, rất bất ngờ mà phất tay: “Miễn đi.”.
Hồ Khai cười: “Tác Tướng quân không có cái tài của văn nhân, nhưng lại có được khí chất thanh cao của văn nhân à.”.
Đường Tinh Trị và Cát Phạm ở bên cạnh cũng cười.
Sách La Định chống cằm nhìn bốn người họ, hình như định nói cái gì đó nhưng lại lười, ngáp tiếp.
Bạch Hiểu Nguyệt ở phía sau nghe mà khó chịu, lúc này, Hạ Mẫn ngồi ngay trước bọn Đường Tinh Trị quay đầu lại nhìn mấy người họ một cái: “Văn nhân không chỉ cần có thanh cao mà còn cần phải thành thật, ba người đều đi nhờ người khác làm hộ còn có tư cách cười người khác sao? Ít nhất thì Tác Tướng quân còn thành thực hơn các người.”.
Nguyên Bảo Bảo nhẹ nhàng kéo Hạ Mẫn, ý muốn nói – Không cần gây gổ với bọn họ.
Đám người Đường Tinh Trị nhìn nhau một cái, sau đó cùng cười văng.
Thạch Minh Lượng chống cằm nhìn Hạ Mẫn: “Không phải Hạ tài nữ thích tài tử sao? Đổi vị rồi à? Hay là biết chắc mình không có phần thắng cho nên mới tìm mối thấp hơn?”.
Mặt Hạ Mẫn thoáng cái đỏ bừng.
Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh cũng quay sang xem náo nhiệt, vẻ mặt ngây thơ cười đến ngọt ngào.
Đường Nguyệt Như ngồi bàn trên thì vẫn cúi đầu viết, có vẻ không nghe thấy gì.
Nguyên Bảo Bảo trợn mắt trừng Thạch Minh Lượng: “Ngươi nói nhăng cuội gì đó?”.
Thạch Minh Lượng nói xong thì quay qua nhìn Sách La Định một cái: “Sách Tướng quân, thanh cao cũng chẳng thể ăn được, bài thơ này nếu


Insane