Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341535
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.
nữa.
“Em tên là gì?”
“Ngũ Hạ.”
“Là tên thật à?”
“Vâng!”
Lục Ứng Khâm im lặng một lúc. Cô gái này, bất kể là cái tên hay phản ứng đều khiến anh nhớ đến một người. Điều đó khiến anh ta bỗng thấy rất khó chịu. Anh ta cầm cốc rượu mà cô vừa rót, uống cạn.
Mùi vị của rượu vừa quen thuộc vừa dễ chịu. Anh ta bỗng thô bạo đẩy cô gái ngã xuống sofa.
Cô gái bị kéo mạnh, khó chịu kêu lên một tiếng rồi im lặng mặc cho Lục Ứng Khâm muốn làm gì thì làm.
Lục Ứng Khâm nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn càng thấy tức giận, liền hung ác xe quần áo trên người cô rồi dày vò không thương tiêc. Dù sao cũng là làm việc để kiếm tiền nên rõ ràng đau đớn đến cực điểm nhưng cô gái vẫn cố gắng kết hợp nhịp nhàng, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đã chạm đến dây lưng của anh ta.
“Cạch!” Không phải là dây lưng bị tháo, mà là cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Hai người trên sofa lập tức dừng động tác lại nhìn vị khách không mời vừa đẩy cửa bước vào kia vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức đóng cửa lại, ngay cả câu xin lỗi cũng không kịp nói.
Căn phòng trở lại bầu không khí yên tĩnh trước đó. Cô gái kia lấy lại tinh thần, đưa tay ra ôm chặt thắt lưng của Lục Ứng Khâm nhưng bất ngờ bị anh ta đẩy mạnh ra.
“Cút!” Giọng của Lục Ứng Khâm biến đổi hoàn toàn, sự ham muốn mãi mới dấy lên đã biến mất trong phút chốc. Toàn thân anh ta giờ đây chỉ toát ra sự hung ác khiến người ta phải sợ. Cô gái vô cùng sợ hãi, cuộn tròn người lại.
“Cút!” Lục Ứng Khâm lại gầm lên lần nữa.
Cô gái tên Ngũ Hạ đó ngẩn người khi nghe thấy tiếng gầm của anh ta. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì mà lại đắc tội với anh ta như vậy. Nhưng anh ta đã tức giận rồi, cô cũng không dám ở lại lâu hơn nữa, nhanh chóng vơ lấy quần áo, mặc vội rồi đi ra ngoài.
TRình Đoan Ngọ ảo não kéo chiếc xe vệ sinh, nhanh chóng rời đi.
Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Lan Uyển và Mai Uyển là hai phòng khác nhau, một phòng ở hướng đông một phòng ở hướng tây, vậy mag cô cũng vào nhầm được. Nghiêm trọng nhất là người quản lý đã nói rất rõ ràng hôm nay Lan Uyển sẽ tiếp khách quý. Bất cứ ai cũng không được phép đến gần, ngay cả bảo vệ cũng tuwk giác đứng cách đó rất xa, vậy mà cô còn ben mảng tới. tệ hơn nữa là cô còn đẩy cửa, suýt bước vào…
Trong phòng rất tối nhưng có tiếng thở dốc của đôi nam nữa cô cũng đủ hiểu trong đó đang có chuyện gì.
Cô đẩy chiếc xe vệ sinh đi đến một góc
Bao nhiêu năm qua, Trình Đoan Ngọ cũng đã trải qua rất nhiều vất vả, khổ cực, nhưng cô chưa bao giờ nghĩa rằng mình lại đến những nơi như thế này. cô không dám nói cho Du Đông hay anh trai, chỉ có thể mỗi ngày thận trọng sợ mình nhất thời sơ suất để lộ điều gì đó thì người đen đủi chịu thiệt chính là cô.
Gần đây, tâm trạng của Lục Ứng Khâm rất tệ. Những người dưới quyền đều nhận ra điều ấy nên tìm mọi cách để lấy lòng anh ta.
Du Giai Giai bị anh ta đưa ra nước ngoài, người ngoài tưởng cô đi du lịch, anh ta thiếu “Chuyện kia” nên hk đưa anh ta đến nơi bát nháo này.
Ban đầu Lục Ứng Khâm cũng chẳng tỏ ra hứng thú, ngồi ở góc sofa, một mình buồn bã uống rượu. sau đó sự việc phát triển một cách không bình thường, chưa được bao lâu mà những người trong phòng lần lượt rời đi, tên thuộc hạ lỗ mãng của anh ta ra vẻ thần bí nói: “Đại ca, tối nay vui vẻ nhé, em đã tìm cho đại ca một món hàng rất tuyệt.”
Nói rồi, hắn ta đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Lục Ứng Khâm. Những tình huống thé này tất nhiên là anh ta đã gặp rồi, cũng biết rõ mục tiếp theo sẽ là gì.
Lục Ứng Khâm mỉm cười, ngẩng lên nhìn cô một lượt. xem ra cô cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, ánh mắt nhút nhát, rụt rè như thỏ con, nhưng cơ thể thì đã hoàn toàn phát triển, đủ để kích thích dục vọng của đàn ông, vậy mà không hiểu sao Lục Ứng Khâm lại chẳng có hứng thú.
Anh ta không phải là một chàng trai mới hai mươi tuổi, cũng chẳng phải là người đàn ông trung niên giàu có, phóng túng buông thả.
Ba mươi tuổi, Lục Ứng Khâm không còn chìm đắm, mê muội trong tiền tài, quyền lực và đàn bà nữa. Anh ta đã có tất cả, thậm chí cũng chẳng tìm ra thứ gì có thể khiến mình ham muốn hay khát vọng nữa.
“Em tên là gì?”
“Ngũ Hạ.”
“Là tên thật à?”
“Vâng!”
Lục Ứng Khâm im lặng một lúc. Cô gái này, bất kể là cái tên hay phản ứng đều khiến anh nhớ đến một người. Điều đó khiến anh ta bỗng thấy rất khó chịu. Anh ta cầm cốc rượu mà cô vừa rót, uống cạn.
Mùi vị của rượu vừa quen thuộc vừa dễ chịu. Anh ta bỗng thô bạo đẩy cô gái ngã xuống sofa.
Cô gái bị kéo mạnh, khó chịu kêu lên một tiếng rồi im lặng mặc cho Lục Ứng Khâm muốn làm gì thì làm.
Lục Ứng Khâm nhìn cô gái trước mặt, càng nhìn càng thấy tức giận, liền hung ác xe quần áo trên người cô rồi dày vò không thương tiêc. Dù sao cũng là làm việc để kiếm tiền nên rõ ràng đau đớn đến cực điểm nhưng cô gái vẫn cố gắng kết hợp nhịp nhàng, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đã chạm đến dây lưng của anh ta.
“Cạch!” Không phải là dây lưng bị tháo,