Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.
y, anh ta lại cảm thấy đau lòng, nỗi đau ấy không thể giải thích nổi, cảm giác đo ập đến tựa như một cơn sấm sét, anh ta không làm cách nào chống đỡ được.
Cô co rúm người trong một góc tường, phát ra tiếng kêu rất nhỏ, rõ ràng cô đang thở dốc nhưng dường như lại chẳng có chút sức lực. Anh ta thậm chí còn hoài nghi không biết có phải mình đang nằm mơ, cứ đứng im, không phát ra tiếng động. Anh ta sợ nếu phát ra tiếng động thì anh ta sẽ tỉnh lại và sau đó, tất cả những gì nhìn thấy trước mắt đều tan biến như giấc mộng.
Anh ta cứ đứng ngây đó, nhìn Trình Đoan Ngọ vừa khóc vừa lau nước mắt, cảnh tượng ấy khiến anh ta cảm thấy rất hoang mang.
Trong ánh đèn mờ ảo, dường như anh ta bị một sức mạnh thần bí dẫn đường, từng bước, từng bước tiến đến bên cô, khi tới trước mặt cô thì dừng lại.
Ánh sáng bỗng bị che phủ, trước mặt là một bóng đen khiến cô phải chú ý. Cô ngẩng đầu lên mà không có chút phòng bị gì cả, đôi mắt trong trẻo đẫm nước, nhìn thấy người vừa bước đến, nét mặt lập tức biến đổi, cô tựa như con thú nhỏ bị làm cho hoảng sợ, lập tức đứng dậy đề phòng, cất giong vừa lạnh lùng vừa sợ hãi: “Lục Ứng Khâm!”
Khoảnh khắc nhìn thấy Lục Ứng Khâm, Trình Đoan Ngọ không tự chủ mà run lên. Cô gọi tên anh ta nhưng lại không biết nói gì thêm nữa, chỉ đứng ngây ra nhìn.
“Sao cô lại ở đây?” Giọng nói vừa lạnh lùng vừa giận dữ vang lên bên tai cô. Trình Đoan Ngọ ngẩng lên, khuôn mặt đang cau có của Lục Ứng Khâm thu vào trong đáy mắt cô.
“Liên quan gì đến anh?” Trình Đoan Ngọ phản bác theo bản năng.
“Cô…” Lục Ứng Khâm trợn tròn mắt, giơ tay định lôi cô đứng dậy, nhưng Trình Đoan Ngọ lại dùng hai tay ôm đầu. Hành động bản năng này khiến ánh mắt anh ta toát ra sự đau đớn. Anh ta ảo não nhớ lại những lần mất kiểm soát của mình, không ngờ lại khiến cô sợ hãi đến mức này.
Vì suốt này bận rộn với công việc nên đầu tóc cô cũng rối tung, dính đầy nước tẩy rửa, bộ đồng phục trên người cũng dính đầy vết bẩn, từng mẳng loang lổ, trông bộ dạng cô lúc này nhếch nhác vô cùng nhưng trước mặt anh ta cô vẫn đứng thẳng người mà phòng bị, tựa như con nhím không biết điều, nhất đinh phải làm tổn thương người khác tổn thương chính mình mới chịu dừng lại.
“Trình Đoan Ngọ, cô đừng có không biết điều như vậy!”
“Đúng!” Trình Đoan Ngọ nhún nhường đáp nhưng ánh mắt vẫn dửng dưng, cô khẽ phủi bụi bẩn trên người, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô đẩy chiếc xe vệ sinh, chẳng chút lúng túng hay ngại ngùng, cô sống cực khổ nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ, chẳng phải là Lục Ứng Khâm vẫn muốn cô sống như vậy sao? Chẳng qua cô cũng chỉ là muốn thuận theo ý nguyện của anh ta, thỏa mãn tâm lý trả thù của anh ta mà thôi.
“Đứng Lại!” nhìn Trình Đoan Ngọ đẩy chiếc xe định rời đi Lục Ứng Khâm bực bội vô cùng. “Mẹ kiếp, cô định đi đâu? Tôi đã cho phép cô đi chưa?”
Trình Đoan Ngọ xoay người lại, thở dài một tiếng. “Vậy anh còn muốn thế nào nữa hả ông chủ Lục? Ông chủ Lục vị thế cao vời vợi như vậy thì làm gì có chuyện gì mà nói với một nữ công nhân vệ sinh cơ chứ?”
“Hỗn xược!” Lục Ứng Khâm vươn tay kéo mạnh một cái, Trình Đoan Ngọ nhanh chóng bị khống chế. Anh ta ép Trình Đoan Ngọ vào góc tường rồi gầm lên chất vẫn: “Trình Đoan Ngọ! sao cô lại hèn mọn như vậy? Thế nào? Du Đông ngồi ở trong đó nên giờ cô chẳng còn chỗ mà dựa dẫm, đúng không?” Anh ta lạnh lùng cười nhạo, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. “Đến đây cho người ta chơi đùa, sờ soạng là có tiền, đúng không? Cô kiếm được bao nhiêu hả Trình Đoan Ngọ? sao cô lại không biết tính toán như vậy? Cứ trực tiếp đến gặp tôi thì có phải nhanh hơn không?”
Trình Đoan Ngọ bị anh ta ghì chặt, không giãy giụa nữa, chỉ ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười nói: “Cứ cho là tôi đến đây để bán thân đi, liên quan gì đến anh chứ? Sao nào, ông chủ Lục bây giờ chuyển nghề rồi à, chuyên làm ăn với những người đi bán thân à?”
“Trình Đoan Ngọ, cô càng ngày càng to gan đấy! Có bản lĩnh rồi đúng không? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?”
“Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Ông chủ Lục, không còn gì nữa thì anh có thể buông tha cho tôi được không? Cứ cản trở việc làm ăn của tôi thế này thì tôi chẳng thể kiếm được tiền. Anh cũng biết đấy, thời gian kiếm ăn vào buổi tối cũng phải sắp xếp cho hợp lý!”
Thái độ mạnh miệng thừa nhận của Trình Đoan Ngọ khiến Lục Ứng KHâm phát điên mà không biết trút giận vào đâu. Bộ đồng phục trên người và thái độ vừa rồi của cô đối với người đàn ông say rượu đó, Lục Ứng Khâm đã nhìn thấy, anh ta cũng biết cô không phải loại người đó, nhưng cô hoàn toàn chẳng cần đến danh dự hay tự trọng mà chọc anh ta đến phát điên.
“Mẹ kiếp, bây giờ cô còn muốn làm gái điếm nữa phải không? Tôi sẽ cho cô được toại nguyện!” Lục Ứng Khâm nói rồi túm chặt tay áo của Trình Đoan Ngọ, đẩy mạnh cô vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Anh ta thôi bạo giữ chặt hai cánh tay cô ra sau lưng, ép mạnh người cô, tay kia chạy dọc người cô. Hành động của anh ta vô cùng thô bạo. Những chiếc cúc áo đồng phục không đủ chắc nhanh chóng b