XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Đồ

Hồ Đồ

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341118

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1118 lượt.

lổ, cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa, tựa như bóng đêm đang ập đến, cô chẳng còn nhìn rõ thức gì… Cô không còn nhìn thấy nữa…
“Lục Ứng Khâm…” Trình Đoan Ngọ líu ríu, giọng nói nhỏ đến mức chính mình cô có thể nghe thấy… Cô muốn nói điều đó nhưng cuối cùng lại không kịp nói ra câu cô đã chon giấu nơi thẳm sau trai tim mình.
Lục Ứng Khâm, em yêu anh…
Cô vẫn chưa kịp nói ra điều ấy.
Mắt cô tối sầm lại, cô thấy bố cô, anh cô và Đông Thiên đến đón cô…
Cô mỉm cười, một nụ cười giải thoát và hạnh phúc… Cô tiến về phía trước, đi cùng những người thân thiết nhất của cô…rồi khi quay đầu nhìn lại, cô chẳng nhìn thấy gì nữa…
Lục Ứng Khâm, em yêu anh.
Cuối cùng thì câu nói ấy vẫn chôn vùi cùng với sinh mạng của cô…
“…”
Vụ án của Du Đông, chúng em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng anh ta nhận hết mọi tội lỗi nên chúng em thực sự không còn cách nào nữa.” Quan Nghĩa bất lực nói trong điện thoại.
“Còn cô bé Lạc Lạc, có thệt không phải là con của Du Đông không? Rốt cuộc Minh Nguyệt là ai? Tôi không nhớ ra người phụ nữ đó.”
“Đại ca nhớ không sai đâu. Nếu em nhớ không nhầm thì đại ca mới chỉ gặp Minh Nguyệt một lần, lúc ấy đại ca tưởng cô ấy là Trình Đoan Ngọ, lại còn gọi “ Trình Đoan Ngọ” nữa. Sau đó, khi nhận ra mình nhận nhầm người, đại ca còn nói xin lỗi cô ấy. Chỉ có đúng lần đó thôi.”
“Vậy tại sao trong di thư cô ấy lại viết Lạc Lạc là con tôi?”
“vậy thì đại ca phải đi hỏi Minh Nguyệt. Kết quả xét nghiệm AND đã chứng minh đứa bé là đó là con Du Đông.”
“…”
“Đại ca thực sự muốn nhận nuôi Lạc Lạc sao?”
“Ừ, là tôi đã nợ Du Đông.”
“Ngày mai có thể làm xong thủ tục.” Sau khi đã báo cáo tất cả các công việc, Quan Nghĩa ngập ngừng một lúc rồi hỏi một câu riêng tư: “Dạo này Đoan Ngọ đã khá hơn chưa ạ?”
Lục Ứng Khâm thở dài một tiếng. “Vẫn thế.”
“…”
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, kgi Lục Ứng Khâm còn chưa bóp cò thì nghe thấy Trình Đoan Ngọ nắm lấy tay của Du Đông bóp cò trước rồi…
Cô giết chết chính mình để kết thúc mọi chuyện. Cô dùng cách đó để cứu anh.
Nếu lúc ấy tay Du Đông không run rẩy mà bắn lệch đi một chút, nếu viên đạn đó xuyên qua huyệt thái dương của cô thì có lẽ.. cô thực sự không còn nữa…
Nhưng sự cố nghiêm trọng ấy đã để lại di chứng cho cô…
Lục Ứng Khâm tắt điện thoại, kéo cửa, bước vào trong phòng. Người phụ nữa ở trong vừa nhìn thấy Lục Ứng Khâm liền mỉm cười, chạy đến ôm lấy anh…
“…”
“Lục Ứng Khâm, sao anh lại thở dài rồi? Có thật là trước kia anh đối xử với em không tốt không?”
“Ừ”
“Có thật là chúng ta đã kết hôn rồi không?”
“Ừ, Chung ta đã đăng ký kết hôn mà.”
Trình Đoan Ngọ khẽ sờ lên đầu. “Tại sao em lại trúng đạn?”
“Vì em muốn cứu anh.”
“Vậy có phải trước kia em rất yêu anh không?”
“Ừ.”
“Em yêu anh như vậy, tại sao anh lại đối xử không tốt với em?”
“Xin lỗi.”
“Tại sao lại xin lỗi?”
“Trước kia em rất yêu anh nhưng anh lại đối xử không tốt với em.”
“Không sao, Lục Ứng Khâm, chỉ cần sau này anh đối xử tốt với em là được rồi, dù sao em cũng chẳng nhớ chuyện gì nữa rồi.”
“…”
Lục Ứng Khâm yêu cô nhưng chẳng thể nhiều bằng tình yêu mà cô dành cho anh. Cô đã mất hoàn toàn trí nhớ mà cuối cùng vẫn tha thứ cho anh…
Trình Đoan ngọ nằm trong vòng tay anh ta nhìn anh với đôi mắt trong trẻo vào vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Lục Ứng Khâm thở dài tiếc nuối, còn Trình Đoan Ngọ thì mỉm cười.
Hãy để cả thế giới nghĩ rằng cô mất trí nhớ.
Cô không có sự quyết đoán của những người phụ nữ thông minh. Ranh giới giữa tình yêu và hận trong trái tim cô cũng chẳng rõ ràng.
Cứ mơ hồ hồm thậm chí cô cũng hi vọng mình có thể có một cuộc sống tốt hơn một chút mà thôi.
Cô muốn nghe theo trái tim mình, tiếp tục yêu anh, nhưng cô thực sự không thể nào quên tất cả những đau đớn trước kia. Vì vậy cô đã chọn cách tự nói với chình mình rằng không nhớ bất cứ điều gì nữa.
Có thể hạnh phúc này thật ngu ngốc, nhưng dù sao cũng được hạnh phúc.
Cô đã quá mệt mỏi ròi, vì vậy cô mới thiết tha muốn được hạnh phúc như vậy…
_______________________HOÀN______________________