
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 1341119
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1119 lượt.
Trước khi bước ra cửa, Trinh Đoan Ngó cẩn thận ngắm minh trong gương, suy nghĩ một hồi rồi mới búi cao mái tóc dài tới tận lưng.
Một tuần, cô chỉ được nghỉ ngày thứ Năm, vì vậy cô sắp xếp việc gặp mặt vào ngày hôm nay. Cũng may đối tượng hẹn gặp là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Nghe nói vợ anh ta đã qua đời hai năm rồi, một minh anh ta nuôi cô con gái ba tuổi. Anh ta không thiếu tiền chỉ thiếu một người phụ nữ để chăm lo cho gia đình. Điều kiện của Trình Đoan Ngọ cũng chẳng xứng với người ta, nhưng người giới thiệu lại là cô Vưu - giám sát quản lý của cô. Cô Vưu từ trước giờ luôn đối xử tốt với cô. Trước đó, cô ấy nói, người đàn ông này cũng có chút tiền của, chỉ có điều thân thế không được trong sạch, yêu cầu anh ta đưa ra cũng đơn giản, lại không kén chọn gia cảnh, chỉ cần đối xử tốt với con gái anh ta, biết làm việc là được. Trình Đoan Ngọ thấy mình rất phù hợp với yêu cầu của anh ta.
Nơi họ hẹn gặp là một quán ăn cách nhà cô không xa. Nghe nói người này cũng không phải là người học cao, cho nên không giống những người thời thượng, hay hẹn hò ở những quán cà phê lịch sự, tao nhã.
Cô Vưu không ngớt lời giới thiệu, còn Trinh Đoan Ngọ thì cứ nắm chặt tay, chẳng
Dám ngẩng lên. Lúc ấy, cô nghĩ mình giống như món hàng bị ế từ lâu, giờ được người ta ra sức rao bán. “Đoan Ngọ tuy còn trẻ nhưng rất chăm chỉ, giỏi giang, biết kính trên nhường dưới. Cô ấy có một cậu con trai tên là Đông Thiên, tôi cũng đã gặp qua vài lần. Cu cậu rất biết vâng lời, vừa hay có thể làm bạn với con gái nhà anh đấy…. Gia cảnh cô ấy tuy bình thường nhưng tính tình thật thà, mà lại chẳng phải cậu cũng nõi không cần những cô gái mặt hoa da phấn sao? Tôi thấy cô ấy rất hợp với cậu đấy!”
Trình Đoan Ngọ càng lo lắng, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay trở nên tím ngắt. Sự lo lắng và bối rối khiến cô không có cảm giác đau, cô lúng túng trả lời: “Sáu tuổi”
“Em…” Du Đông tỏ ra giận dữ, trừng mắt nhìn cô vẻ thất vọng rồi khoanh tay, ngả người về phía sau, quay mặt ra phía cửa rổ, lạnh lùng nói: “Em đi đi, coi như hôm nay anh không gặp em! Nhưng nếu có lần sau, nhất định anh sẽ báo cho anh ta biết.”
Trình Đoan Ngọ thở phào nhẹ nhõm, toàn thân căng thẳng từ nãy đến giờ lúc này mới được thả lỏng một chút.
Cô tự trách mình quá đa nghi, đa cảm. Hơn sáu năm không xuất hiện, lại chẳng để ý đến cô, làm gì có chuyện tự dưng anh ta phí công sức đến tìm cô, lãng phí thời gian quý báu để đi thăm dò cô cơ chứ? Cô bật cười tự giễu rồi đứng dậy, cầm túi xách, cúi đầu chào và cảm ơn Du Đông một cách chân thành: “Anh Du Đông, cảm ơn anh!”
Lần gặp bất ngờ lần đó khiến Trình Đoan Ngọ thấp thỏm lo âu mất mấy ngày. Cho đến khi tròn một tháng không có biến động gì, cô mới thực sự cảm thấy yên tâm.
Trình Đoan Ngọ cầm đơn hàng, kiểm kê hàng hóa trong khu đông lạnh. Cô kiểm đến ba lần. Doanh thu tháng này vẫn còn thiếu những một nghìn tệ, mà đã là ngày cuối cùng của tháng rồi. Nếu không đạt được chỉ tiêu thì lương cũng sẽ ít hơn tháng trước một trăm tệ.
Trình Đoan ngọ cẩn thận tính toán lại mà thấy rất buồn. Dạo này anh trai cô phát bệnh ngày càng nhiều, không mua thuốc thì không ổn. Đông Thiên cũng cao lớn hơn rồi, quần áo từ mùa đông năm trước không còn vừa nữa, những đứa trẻ cùng xóm chẳng có đứa nào cao hơn nó nên không xin được quần áo cũ của ai. Tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước rồi tiền học phí của Đông Thiên… Nó đã sáu tuổi, không thể không cho nó đi học, học mẫu giáo thì cô có thể ở nhà tự dạy, chứ học tiểu học thì làm sao như vậy được…..Không phải cô không biết Đông Thiên khao khát được đi học như thế nào. Mỗi lần nhìn thấy lũ bạn đeo cặp sách đến trường, ánh mắt nó luôn toát lên vẻ ngưỡng mộ. Nó còn ít tuổi nhưng lại rất hiểu biết, thường an ủi cô: “Mẹ, đợi sau này mẹ có tiền rồi cho con đi học cũng được dù sao thì ở nhà có bác dạy học thì cũng thế.”
Thấy con còn bé mà hiểu chuyện như vậy Trình Đoan Ngọ thấy xót xa đến rơi nước mắt.
Cô buông tiếng thở dài, buồn rầu vuốt vuốt tóc , chỉ có vuốt nhẹ thôi mà đã có vài sợi rụng rồi. thường xuyên phải làm việc trong môi trường lạnh, bất kể mùa nào cũng lạnh đến run người, chiếc tủ lạnh lại rất lớn, cái lạnh cóng người khiến tóc cô rụng rất nhiều. nhưng vì cô chỉ có bằng cấp ba, tìm tới tìm lui cũng chỉ có công việc bán hàng, việc thì nhiều mà lương lại thấp, cong phải đứng cả ngày, cả đêm.
Trong lúc cô đang thất thần suy nghĩ thì Phương Kiều vỗ vai cô. “Anh em đã khỏe chưa?” Hôm trước anh cô phát bệnh, may nhờ có Phương Kiều trực thay nên cô mới kịp về nhà chăm sóc anh trai.
Trình Đoan ngọ ngẩn người một chút rồi có gắng nhếch miệng cười. “Hôm trước cảm ơn chị nhiều lắm, anh em đã đỡ nhiều rồi.”
Trương Kiều thở dài, giọng đầy thương xót: “Nghe mẹ chị nói, ở Thành Đông có một bệnh viện chữa bệnh động kinh rất nổi tiếng, chi phí chữa bệnh cũng không cao. Không thể để anh trai em như thế mãi được, chữa khỏi bệnh thì gia đình mới có thêm một người đi làm, gánh nặng của em cũng được giảm bớt phần nào.
Trình Đoan Ngọ im lặng , khoog phải cô chưa từng nghĩ