
Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
ng cơ thể còn bao nhiêu nội tức dùng được?”
Nhạn Hồi tiếp tục hắng giọng: “Chẳng còn lại bao nhiêu, có chẳng cũng chỉ đủ để phóng hỏa một lần.”
Thiên Diệu hơi trầm ngâm, sau đó lại mở miệng nói: “Cô nghe ta nói đây, hắn vẫn luôn nấp trong bóng tối không dám động tay, tới bây giờ cũng chỉ có thể đâm lén sau lưng chúng ta, có thể thấy pháp lực của người này không cao, chỉ cần cô có thể nhìn thấy hắn, dùng sức của cô, hoặc dùng chút công phu ngoại gia của cô chế ngự hắn.”
Rốt cuộc những lời này cũng khiến cho tâm hồn đang bồng bềnh của Nhạn Hồi tỉnh táo lại, nhìn chăm chú nhìn vào rừng cây xa xa, cau mày nói: “Nhưng bây giờ ta không đủ nội tức, ngũ giác chẳng tài nào mà nhạy cảm nổi, không nhìn thấy được hắn.”
“Ta dạy cho cô một tâm pháp, cô vận nội tức đi.”
Nhạn Hồi ngây người nghe Thiên Diệu nói bên tai nàng. Lúc này nàng cũng chẳng còn hơi đâu mà quan tâm những thứ khác nữa, cẩn thận nghe lời Thiên Diệu nói rồi, sau đó y lời hắn đọc tâm pháp bên tai mà vận nội tức.
Lúc này tên tà tu đứng ở phía xa đã nhận ra cái gì đó, lại một mũi tên xé rách không khí lao tới.
Lúc này Thiên Diệu cũng vừa đọc xong chữ cuối cùng, hắn tiện tay nhặt một hòn đá dưới đất, ném tới mũi tên đang lao tới, mũi lên tập tức lệch đi, cắm phập vào thân cây lớn sau lưng Thiên Diệu.
Thiên Diệu nhìn đuôi hướng đuôi mũi tên, sau đó chỉ cho Nhạn Hồi: “Cô chú tâm nhìn hướng Tây Bắc xem.”
Nhạn Hồi gắng tập trung nhìn về hướng đó, liền ngây người vì những gì mình thấy, hình ảnh trước mắt nàng bây giờ như thể ban ngày, cỏ cây trong rừng rõ ràng, người ẩn trốn trên cây không tài nào che dấu nổi: “Hắn trốn trên cây.”
Nhạn Hồi nói khẽ, “Khoảng cách hơi xa… đợi đã.”
Nhạn Hồi nhìn về hướng xa hơn, sau đó nhíu mày: “Đám yêu quái lại mò về rồi.”
Thiên Diệu nhăn mày: “Mấy tên?”
“Không nhiều lắm, bốn năm tên gì đó.” Nhạn Hồi quay đầu nhìn thoáng qua quần áo của Thiên Diệu, sau đó chẳng buồn do dự lột hết áo ngoài và lớp áo giữa của hắn xuống, “Mùi trên người huynh quá nặng.
Thiên Diệu vốn giật mình vì hành động lột đồ mình của nàng, nhưng nghe vậy thì chỉ đành ngây người để Nhạn Hồi cởi, sau đó Nhạn Hồi cởi áo khoác ngoài lỏng loẹt của mình ra ném cho Thiên Diệu.
Cách đây ba dặm có một con sông chảy về trấn kia. Chúng ta chạy qua đó.” Nhạn Hồi quay đầu lại nhìn thoáng qua, “Tên tà tu đó cũng phát hiện ra đám yêu quái trở về, y chạy về hướng Tây, không cần phí sức đối phó với y, động tác của y sẽ khiến đám yêu quái chú ý. Chúng ta nhân lúc này tranh thủ thời gian chạy trốn.”
Thiên Diệu gật đầu, để mặc Nhạn Hồi dìu hắn đứng lên, sau đó hai người lảo đảo chạy về phía bờ sông.
Ánh trăng trên bầu trời vẫn thê lương như vậy, hai người chạy trốn chật vật vô cùng.
Hơi thở hoảng hốt dồn dập, nhưng Thiên Diệu quay đầu nhìn lại chỉ thấy vẻ mặt Nhạn Hồi kiên nghị, nàng chẳng hề có chút cảm giác tuyệt vọng nào đối với việc chạy trốn thế này, dường như trong bất kỳ hoàn cảnh bi thảm nào, nàng cũng vẫn có thể đứng lên như trước, nói không sao cả với những khổ sử kia…
Dựa vào người Nhạn Hồi, Thiên Diệu chỉ thấy thật ấm áp.
Trong lòng cũng nhanh chóng thấy ấm áp theo…
” Nhảy xuống!” Nhạn Hồi nói xong liền kéo theo Thiên Diệu nhảy xuóng lòng sống, dưới dòng nước xiết, Nhạn Hồi cũng không buông hắn ra, chỉ cố gắng kéo tay hắn, ra sức bơi ngược dòng.
Liều mạng tới như vậy…
Thiên Diệu nhìn khuôn mặt Nhạn Hồi trong làn nước gợn sóng, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, sau đó hắn hôn mê bất tỉnh.
Nhạn Hồi đang ra sức bơi thì chợt thấy người mình đang kéo chìm xuống, nàng sững người, bối rối kéo Thiên Diệu lên, lại chỉ thấy người nàng đã nhắm mắt hôn mê rồi, nàng tức giận kéo tóc Thiên Diệu: “Sớm không ngất muộn không ngất, sao lần nào huynh cũng gây phiền phức cho ta thế hả?!”
Lúc Thiên Diệu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại.
Đã lâukhông ngủ trên một chiếc giường mềm mại mà ấm áp thế này, hắn sửng sốt hồi lâu, mãi đến ngoài phòng có tiếng gọi vào mới khiến hắn sực tỉnh.
“Ta muốn ba phần thịt kho tàu, nhất định phải cho thiệt là nhiều thịt đó nhe.”
“Có ngay.”
“Khách quan có muốn gọi thêm canh và chút đồ ăn không?”
Trong phòng yên tĩnh nữa ngày, cuối cùng Thiên Diệu phá vỡ sự yên lặng: “Chẳng phải cô nói không quan tâm nữa sao?”
“Ta cũng muốn mặc huynh lắm chứ.” Nhạn Hồi bĩu môi, “Nhưng buồn một cái ta lại là một cô nương vừa chính nghĩa vừa lương thiện, sao để cho huynh bị yêu quái giết trước mặt ta được…”
Thiên Diệu nhíu mày ngắt lời nàng: “Cô nhìn thấy ta sao?”
“Vảy hộ tâm khiến ta nhìn thấy.”
“À.” Thiên Diệu cụp mắt, đôi mắt thâm thúy chẳng biết đang nghĩ gì.
Nhạn Hồi cũng không để tâm việc hắn ngắt lời, chỉ lo nói: “Bởi vì đã nhìn thấy, thế nên thân là người tu tiên bấy lâu, ta thật sự không ngăn nổi lương tâm mình, chỉ đành cứu huynh.”
Nàng nói rất dễ dàng, vẻ mặt cứ như đang đùa, nhưng ai cũng biết, cảnh tượng hôm qua như thế, nếu nàng đến thì khả năng lớn là nàng