
Tác giả: A Đồng
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.
phương thức biểu đạt thú vị” để hình dung nhân duyên của phụ mẫu mà thôi, cũng không phải thật sự đối với phụ thân có gì bất mãn.
“ Nếu nàng thân phận bất phàm, vì cái gì đại ca của nàng còn muốn đem nàng ép gả cho Vân Chinh Phong? Còn có, nàng hẳn là phải bị nghiêm mật bảo hộ mới đúng, như thế nào có thể một mình chạy ra ngoài, sinh hứng thú mà ngao du sơn thủy?” Kích Liên Thiên khó hiểu hỏi, không phải nói thánh nữ hôn nhân là tự chủ sao?
“ Haiz, chàng đã quên ngoài thân phận thánh nữ, ta còn có một thân phận khác……” Bảo Oa giống như là rất ủy khuất, tiếp tục nói,“ Tuy rằng ta là Hổ vu nữ, nhưng đối đại ca mà nói ta là tiểu muội của hắn, cho nên hắn có quyền đem muội muội gả cho đối tượng mà hắn cho là “muội muội có thể gửi gắm cả đời”.”
“ Cho nên nàng liền trốn khỏi hoàng cung?” nguyên lai là nàng đào hôn, làm hại hắn nghĩ đến nàng ở Hổ tộc đã bị hãm hại a!
“ Đúng vậy!” Bảo Oa cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên,“ Ta là muốn đạp cho đại ca một cước, hừ! Nhưng mà đại ca cũng đã quên rằng, ta từ nhỏ ngay cả phụ hoàng còn muốn không tuân, sẽ hội ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn mà gả cho cái tên nam nhân ẻo lả kia sao?”
Nghe được nàng không nghĩ gả cho nam nhân khác, hắn không thể phủ nhận trong lòng cao hứng không thôi.
Nhưng nghe đến nàng thế nhưng hội dùng từ“ ẻo lả” hình dung cái người từng lĩnh quân đem tà ma, yêu nghiệt ở đầm lầy đánh cho hoa rơi nước chảy, ở thi đấu thể thao tràng thượng, dùng hết nỗ lực, cố sống cố chết cũng phải tranh thứ nhất – Vân Chinh Phong, hắn nhịn không được đưa ra nghi vấn .
“Vân Chinh Phong trong lời nàng nói có phải là cùng người ta đang nghĩ đến là một không?” Kích Liên Thiên buồn bực mở miệng,“ Người kia trong ngũ giới chẳng phải được xưng tôn danh hiệu dũng sĩ Vân Chinh Phong sao?”
“Thế thì đã sao?” Bảo Oa cũng không cảm thấy hình dung của nàng có gì không ổn.
“ Người ta đường đường là võ sĩ, khó khi có người có được diện mạo nhã nhặn, ứng đối có lễ không rơi thô tục (cư xử tao nhã hữu lễ), nhưng lại bị nàng hình dung thành ẻo lả? Nàng cũng…… Ai!” Kích Liên Thiên đối nha đầu xảo quyệt trong lòng này thật sự là không có cách, chỉ có thể lại bất đắc dĩ lắc đầu.
“ Hừ! Ta từ nhỏ đã cùng hắn lớn lên, hắn là cái gì đức hạnh ta sẽ không rõ ràng lắm sao? Võ sĩ sẽ có bộ dáng võ sĩ, khả chàng nhìn xem bộ dáng của hắn, rất giống không biết nuốt bao nhiêu mặc thủy (???), đọc bao nhiêu thư (sách), này không phải rõ ràng giả trang nhã nhặn sao?” Bảo Oa một chút cũng không nể nang, đô đô cái miệng nhỏ nhắn.
Không đợi Kích Liên Thiên phản ứng lại, nàng lại nói tiếp:“ Nếu không phải đại ca của ta đã cưới Vương phi, ta còn thực hoài nghi bọn họ hai người có phải là có quan hệ mờ ám gì hay không! Dù sao mặc kệ người khác thấy thế nào, ta đều cảm thấy Vân Chinh Phong là cái ẻo lả!”
Nghe vậy, Kích Liên Thiên đành nhắm mắt hít một ngụm khí,“Ta lần đầu tiên nghe được có người dùng ngữ khí bất kính như thế để đàm luận hắn, ta từng cùng hắn giao thủ, ta tuyệt không cảm thấy hắn giống như lời nàng nói – là cái ẻo lả.”
Không nghĩ tới, lời tiếp theo của Bảo Oa kế thiếu chút nữa làm cho Kích Liên Thiên đang sống sờ sờ tức đến ói máu mà chết!
“ Đối ác! Ngươi lần đó cùng hắn giao thủ, bị hắn đánh cho thê thảm, mặt xưng phù như cái đầu heo là chàng sao, nếu ta trước đó nhìn thấy diện mạo của chàng, ta khẳng định sẽ không thích chàng!”
Nàng cũng không biết có phải cố ý hay không cố ý, không một chút khách khí đã đem hắn, đường đường đại nam nhân, “chà đạp” không thương tiếc, một chút mặt mũi cũng không còn.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, hắn còn có thể nói cái gì?
Nhớ tới sáu năm trước, đại biểu đại ca dẫn hắn cùng Linh Lang tộc dũng sĩ tham dự đại hội “Vân Phong” ,bốn năm tổ chức một lần, hắn đến bây giờ vẫn còn hối hận vạn phần.
Còn nhớ rõ thời điểm lúc đó, khi tất cả các dũng sĩ đồng tộc khác duệ (cùng là Lang tộc, nhưng sẽ có Ngân Lang, Hỏa lang,…) đều bại trận, để tránh miễn mất mặt hắn cũng không câu nệ “lâm trận thoái lui, quay đầu bỏ chạy”. Đáng tiếc, đến cuối cùng, hắn vẫn là ở trong tiếng cổ động mọi người, kiên cường đi lên lôi đài, ứng chiến với người vừa đả bại bảy, tám chục người, sắc mặt cũng chưa chuyển, Vân Kinh Phong.
Nhưng là thực bi thảm , kết cục liền cùng Bảo Oa hình dung giống nhau ──
Đường đường là dũng sĩ đứng thứ hai Linh Lang tộc, thế nhưng…… Thế nhưng bị đánh thành một quả đầu heo!
Này cũng chính là nguyên nhân Kích Liên Thiên chưa bao giờ từng hoài nghi Vân Chinh Phong bên ngoài nhã nhặn có thể là “nữ nhân”, thử hỏi, có người “nữ nhân” nào có thể đem bọn họ, một đám đại nam nhân đánh thành như vậy?
Ngẫm lại thật sự dọa người, hơn nữa còn trước mặt nữ nhân trong lòng, nói ra chuyện này thật mất mặt a! Vì thế hắn quyết định: không tiếp tục đề tài này nữa!
“ Đúng rồi! Lần trước chúng ta thân thiết, nàng bật thốt lên nói ra “nàng yêu ta”, có phải ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ nàng đã chú ý đến ta.”
Trừng mắt nhìn, Bảo Oa không chần chừ trả lời câu hỏi của hắn.“ Đúng vậy, trước khi chàng bị tên ẻo lả kia đánh cho th