
Tác giả: A Đồng
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134478
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/478 lượt.
năng dùng cái phương thức này xuất hiện ở Phúc lâm du cảnh đi?
“ Ngươi đừng múa mép khua môi trước mặt ta, ngươi dám nói là thực sự không động thủ đi?” Bảo Oa mắt hạnh nheo lại, ánh mắt tràn đầy đề phòng, nguy hiểm nhìn tuấn mỹ nam tử từ đại môn đang dần tiến về hướng nàng.
“ Không cần động thủ, người ta có mắt, biết thức thời, nhìn khuôn mặt của ta thực tự nhiên mà tránh ra nhường đường, cho nên nàng yên tâm, ta không hề thương tổn một sợi lông tơ nào của tộc nhân trong tộc của nhân tình nàng” Vân Chinh Phong vỗ vỗ áo choàng không hề vươn một chút tro bụi, dùng ngữ điệu mềm nhẹ nói ra những lời ác độc làm Bảo Oa sinh khí.
“ Ta đã bị hạn chế là không cho phép ở Hổ tộc công kích chiến Hổ tướng quân, nhưng người đừng có được đằng chân mà lân đằng đầu, nhìn cho kĩ, ở đây ai mới là thổ địa, còn có cái miệng của ngươi, ăn nói cho sạch sẽ cẩn thận một chút, ai là vị hôn thê của ngươi? Nhân tình ngươi đang nói là ai?”
Chưa từng có ngoại lệ , chỉ cần nhìn thấy Vân Chinh Phong, cảm xúc của Bảo Oa sẽ rất khó duy trì được bình tĩnh, lần nào cũng rất xấu a!
Nhưng đại ca ngu ngốc của nàng cứ cố tình ghép nàng với hắn thành một đôi, hắn là từ góc độ nào mà nhìn ra hai người bọn họ có thể trăm năm hảo hợp, họa phúc cùng chia?
Bọn họ nếu thật sự thành thân , không ở trong đêm động phòng trước đem đối phương cấp làm thịt liền ngàn hạnh vạn hạnh (trăm năm hiếm thấy, may mắn khôn cùng), thành thân? Vẫn là miễn đi!
Vân Chinh Phong trên người một hơi thở thô bạo đều không có, nhưng lại làm cho người ta tự động cách hắn rất xa, khí chất của hắn trời sinh đã mang đặc thù biến hoá kỳ lạ, làm người ta có cảm giác bức bách khó gần không thể diễn tả bằng lời.
“ Tiểu hôn thê của ta, nàng dùng biểu tình hung ác như thế nghênh đón ta, ta thật sự là rất thương tâm, đến, cười một cái cho ta xem, bảo bối.”
“ Ba” một tiếng, Bảo Oa đem bàn tay của Vân Chinh Phong đang muốn xoa lên mái tóc của nàng dùng sức tát mạnh một cái. “ Ngươi, ghê tởm , là đại ca của ta phái ngươi đi tìm ta ?”
Vân Chinh Phong còn chưa trả lời, không khí rơi vào trầm mặt, áp lực vô hình từ từ bao trùm trong Lãnh Nguyệt các, Tô Nguyệt Linh thấy tình hình gây cấn trước mắt, vội vàng mở miệng phá tan bầu không khí quỉ dị này:
“ Vị công tử này không phải là người đồng tộc với Bảo Oa sao? Mau, mời ngồi, có chuyện gì ngồi xuống uống chén trà rồi từ từ nói!”
Quay đầu về phía thị nữ tay chân còn đang run run vì bị Vân Chinh Phong cấp làm cho hoảng sợ, phân phó nàng châm trà lấy điểm tâm đến, Tô Nguyệt Linh vừa muốn lên tiếng, lại bị Tiểu Yêu lôi kéo góc áo cấp ngăn trở.
Tiểu Yêu dùng âm lượng tự cho là nhỏ giọng nói: “ Đại tẩu, còn muốn uống trà? Người xem không hiểu sắc mặt cũng nên nghe rõ ý tứ trong lời nói của người ta đi?”
Tiểu Yêu quay đầu về hướng hai người đang “bốn mắt trừng nhau” rồi nháy mắt với chị dâu nhà mình, “ Người ta gọi Bảo Oa là vị hôn thê a! Không phải nói rõ hắn là “vị hôn phu” của Bảo Oa sao? Chúng ta vẫn là đừng lên tiếng, miễn cho kích thích đến hắn .”
Vân Chinh Phong đang đứng trước mặt Bảo Oa, đợi cho Tiểu Yêu nói nói xong mới trào phúng nhếch mép một cái, rồi nói: “ Đây là chị dâu cùng tiểu cô tương lai của nàng? Khó trách, nàng phải gả cho cái tên nam nhân từng bị ta đánh thành đầu heo, nguyên lai là bởi vì hắn gia nữ quyến khi dễ tốt lắm nha!”
“ Ngươi!” Bảo Oa tức giận đến phát cuồng, liên tục hấp khí bắt buộc chính mình đừng mất hình tượng, cắn răng thấp giọng nói: “ Ngươi rốt cuộc tới làm gì? Tổng sẽ không là ngàn dặm xa xôi lặn lội đến để trêu chọc ta, theo ta luyện mồm mép?”
Ách, trước mắt vẫn là làm chính sự quan trọng hơn! Vân Chinh Phong liễm khởi mi mắt, ngừng cười ngả ngớn, nhất thời cả người nghiêm túc, uy vũ hẳn lên, cùng với bộ dáng “ngả ngớn” vừa rồi như hoàn toàn biến thành hai người khác nhau, nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì không còn có ai hoài nghi danh hiệu dũng sĩ đệ nhất được ngũ giới ca tụng của hắn.
Vung áo choàng, quỳ một gối, Vân Chinh Phong hướng Bảo Oa quỳ hành đại lễ, “ Thần Vân Chinh Phong bái kiến công chúa, khác thỉnh thánh nữ theo thần hồi cung cứu trị Hổ hoàng.”
Bình thường mặc dù khuôn mặt luôn tươi cười hi hi ha ha ngả ngớn, bướng bỉnh đấu võ mồm cùng nàng, nhưng gặp chuyện quan trọng tuyệt sẽ không có người đáng tin cậy hơn so với Vân Chinh Phong, nhìn hắn hành đại lễ, minh kì quân thần hành vi (xưng rõ quân thần), Bảo Oa đáy lòng trầm xuống, biết thật sự đã xảy ra chuyện.
“ Đại ca làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”
“ Hổ hoàng ngày trước cùng…… Ân…… Nguyên nhân có điểm không tiện nhắc đến, thỉnh công chúa cấp theo thần hồi cung, trên đường quay về vi thần sẽ tiếp tục báo cáo rõ nguồn cơn, tóm lại Hổ hoàng “lạc” vào đầm lầy xà vương thường hay lui tới, bị Quỷ Xà vương cắn một ngụm……”
Nghe Vân Chinh Phong thuật lại tình hình, còn nói nguyên nhân không tiện nói rõ, Bảo Oa nộ khí xông thiên, thiếu chút nữa không kìm chế được mà chửi ầm lên, nhưng tiếp theo lại nghe được đại ca bị Quỷ Xà vương cắn, nàng cả kinh, thiếu chút nữa hít thở không thông mà ngất