
Tác giả: A Đồng
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134514
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.
ao?”ngữ khí vẫn là bất cần đời, ngả ngớn không thôi.
Bảo Oa cười lạnh vài tiếng xem như cho hưởng ứng,“ Suốt ngày chưa từng đứng đắn!”
Lời nói vừa dứt, bóng tối trong bí đạo cũng bị đẩy lùi, ánh sáng bắt đầu làm lóa mắt, sau một lúc nhìn trong ánh sáng mờ, chưa kịp thích ứng thì dưới bàn chân cảm giác được sự thay đổi độ cứng của mặt đất, “mặt đất” này mềm mại hơn, có độ lún, còn có vô số hạt cát.
Không khí xung quanh cũng thay đổi hoàn toàn, ẩm ướt, mang theo bị mặn của muối, không khí tràn vào phổi, mang theo sự mênh mông vô hạn, cảm nhận về khứu giác vừa trôi qua, đập vào mắt là trùng điệp những ngọn sóng nối nhau xô vào bờ, một maù xanh mát rượi, ánh sáng chan hòa, sắc xanh hòa cùng sắc trắng của bầu trời không gợn một áng mây, mênh mông trải dài, không có điểm dừng……(ta chém^^)
Trước mắt là những cảnh tượng hùng vĩ như thế này, không phải đại hải còn có thể là cái gì?
Hổ tộc chẳng những không sợ thủy (nước) ngược lại thiên tính gần thủy, như vậy thâm nhập vào đại hải đối với tộc nhân dũng cảm hổ tộc mà nói, giống như làm một cái huấn luyện cùng khảo nghiệm năng lực tại một nơi thích hợp nhất.
Đối với Bảo Oa cùng Vân Chinh Phong mà nói, biển cả bao la xinh đẹp này không phải là chưa từng gặp qua, thậm chí là rất quen thuộc.
Bọn họ từ nhỏ đã hay trốn đến những vùng biển ven Ngọc Hổ tộc, thường còn gặp được những đồng tộc khác cùng nhau chơi đùa, thưởng ngoạn trên biển, mà còn thường xuyên ẩn vào đáy biển, du lịch quan khán đáy biển kỳ lạ thú vị với những kì cảnh mà đất liền không cách nào nhìn thấy.
Kỳ thật không chỉ bọn họ, chỉ cần là tộc nhân hổ tộc trưởng thành đều có thể không hề hạn chế đi vào nơi này, nhóm vu nữ cùng Bảo Oa thì không cần nói, họ thường xuyên đi vào bí đạo để lấy một ít hải tảo hoặc dược liệu từ biển khơi, nhưng để cứu được tánh mệnh của Hổ hoàng chỉ có cây “vạn tuế trăm độc”, mà nhìn thấy loại kỳ thảo này toàn Ngọc Hổ tộc chỉ có một mình Bảo Oa.
Bời vì địa điểm không xác định, cũng đã phái rất nhiều người lặn xuống biển sâu tìm kiếm, nhưng vẫn tay trắng trở về, vì an nguy của Hổ hoàng, Vân Chinh Phong phải bằng mọi giá mang Bảo Oa trở về hổ tộc, tìm được cây “vạn tuế trăm độc”, nếu không…
“ Ngươi ở trên này chờ ta?”
Bảo Oa một bên hỏi Vân Chinh Phong đi theo phía sau, một bên hào phóng đem đai lưng cởi xuống, bỏ đi quần áo, trên thân người bạch ngọc chỉ còn lại hai mảnh nội y nhỏ xíu.
Trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn bình thản, nhìn y phục mỏng manh trên người không đủ để che hết cả nơi tư mật, hai đỉnh phong sơn ngạo nghễ ẩn ẩn hiện hiện trước mặt Vân Chinh Phong.
Trừ bỏ thiên tính lớn mật, nàng từ nhỏ đã theo nhóm hổ mẫu vào bí đạo học thuật, bên cạnh nàng, nam nhân chơi đùa từ nhỏ đến lớn chỉ có đại ca cùng Vân Chinh Phong, những nam nhân khác căn bản không thể tiếp xúc với nàng, chỉ dùng thái độ cùng ngữ khí cung kính từ xa mà nhìn nàng.
Hơn nữa, nàng cùng hắn chơi đùa, tắm biển ngoạn hồ không biết bao nhiêu lần. Mới trước đây bọn họ ngay cả một mảnh vải cũng không mặc, không phải cũng ở chung một chỗ sao? Huống chi trên người nàng còn có một bộ nội y nha, không phải trống trơn, cái gì cũng không mặc! Bảo Oa nghĩ thầm trong lòng.
Chỉ là khi đã nghe được thanh âm chế nhạo của hắn, ngẩng đầu, đang muốn mắng hắn cười đến ghê tởm thế nào, thì đập vào mắt nàng lại là vẻ mặt tức giận của Kích Liên Thiên. “ Di? Liên lang, chàng sao lại ở đây?….nhanh như vậy đã…”
Nhìn đến hoa cả mắt, Kích Liên Thiên dùng tốc độ thần tốc rút ngắn khoảng cách mười bước giữa hắn và Bảo Oa, chỉ trong nháy mắt, gương mặt đen sì đã kề sát gương mặt xinh xắn của nàng.
Bàn tay to của hắn vung lên, đem áo choàng trên người bao bọc lấy thân người của Bảo Oa, cắn răng, trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội của người yêu.
“Nàng sẽ mặc như vậy đứng ở trước mặt nam nhân?”
“ Nam nhân?”
Bảo Oa mở to đôi mắt tròn xoe, trong lòng đột nhiên thấy hành động của Kích Liên Thiên thật giống với đại ca ngu ngốc của nàng.
“ Ác! Chàng nói “ẻo lả” nha? Ta không phải đã nói cho chàng hiểu rồi sao? Ta căn bản không xem hắn là nam nhân, vì cái gì không thể mặc như vậy? Ta cũng không phải không có mặc gì nha!”
“ Không phải nàng không xem hắn làm nam nhân, hắn liền thật sự không phải nam nhân, nàng rốt cuộc…… Rốt cuộc có hiểu hay không nha?” Kích Liên Thiên tức giận đến ngay cả nói đều nói không rõ, lại thực không thể nhẫn tâm mà trách nàng, nói xong lời cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi một câu bất đắc dĩ như vậy.
Chưa bao giờ có ai dám dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với nàng dù chỉ một câu, hôm nay nếu đổi thành người khác như vậy đối với nàng nói chuyện, đừng nói là có thể mạng nhỏ khó bảo toàn, ngay cả gia quyến cũng khó tránh khỏi liên lụy a, nàng đường đường là công chúa Ngọc Hổ tộc, hơn nữa lại là thánh nữ địa vị tối cao nha!
Nhưng hiện tại người đang đứng ở trước mặt nàng không phải ai khác, mà là tiểu oan gia mà nàng yêu say đắm a!
Vì thế Bảo Oa cụp mi mắt, khóe miệng cong lên, dùng một nụ cười xinh đ