XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Hổ Xinh Đẹp, Sói Đùa Giỡn

Tác giả: A Đồng

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/467 lượt.

” ^^)
Kích Thiên Liên đã đi được một lúc, Vân Lai vẫn chưa di dời tầm mắt, chuyên chú nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần, đến khi không còn nhìn thấy gì, tâm tình vẩn còn xáo động không thôi.
Một lúc sau, Vân Lai mới xoay người vào phòng.
Sau khi vào phòng, nghĩ rằng chủ tử đã đi khỏi cửa, nàng phải làm một cái “bất ngờ” dành cho hắn, chính là đem phòng ốc bừa bãi dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất. Nghĩ thế, Vân Lai vội vàng với lấy những y phục rơi vải trên đất quăng vào cửa, chuẩn bị đem đi. Chỉ có điều, nàng hoàn toàn đem lời căn dặn của Kích Liên Thiên như gió thoảng qua tai, căn bản không hề cẩn thận “nhẹ tay nhẹ chân”, ngược lại làm cho cả gian phòng náo loạn, ầm ỹ.
Dù sao tiểu mỹ nhân cũng chỉ là một tiểu hổ cỏn con, một sủng vật được thiếu gia tạm thời yêu thích không hơn không kém, hà cớ gì nàng phải sợ “nó” mất ngủ?
Vân Lai chỉnh lại ghế dựa ở trong phòng, lại đem bàn ăn cùng các ghế xung quanh chỉnh ngay ngắn lại một lượt, làm cho bàn ghế va vào nhau, chân ghế, chân bàn ma sát với mặt đất tạo ra từng trận, từng trận tiếng vang đinh tai nhức óc.
Tiếp theo lại đem bộ tách cùng ấm trà bằng ngọc phỉ thúy trên bàn thu dọn, xếp ngay ngắn vào khay trà, động tác tuy nhanh lại gọn gàng nhưng thanh âm của những ly tách bằng ngọc va vào nhau cũng thật không nhỏ, làm cho Bảo Oa đang ngủ bên trong không kiên nhẫn, mày liễu nhíu lại.
Bảo Oa lại nghe được tiếng lau dọn ở cửa sổ, “soạt, xoẹt, sột , xoẹt”, rốt cục phiền táo ưm một tiếng, tay nhỏ bé duỗi ra, chộp tới gối bông mềm mại bên cạnh, dùng nó che lại lỗ tai, ý đồ đem thanh âm ồn ào đang phiền nhiễu nàng cách ly.
Tuy rằng đã có gối bông che đi lỗ tai, từng trận, từng trận thanh âm ồn ào huyên náo vẫn đứt quãng truyền đến tay nàng, nhưng có gối bông ngăn cản vẫn là tốt hơn rất nhiều, hiện tại rất mệt mỏi làm Bảo Oa cũng lười phát giận, nhẫn nại làm cho chính mình lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Cũng không biết ngủ lại bao lâu, nằm ở trên giường, Bảo Oa bị một thanh âm gào rống làm cho giật mình tỉnh giấc.
Một bàn tay bắt lấy tay nhỏ mềm mại của nàng chẳng những dùng sức rất mạnh, móng tay cứng rắn sắc nhọn lại khảm sâu vào da thịt non mịn của nàng, làm cho Bảo Oa chật vật đau đớn, thanh âm xuýt xoa, tức giận “ A! Ai da, Là ai lớn mật như vậy?” Vừa nhấc mắt hướng mép giường thì lập tức nhìn thấy Vân Lai đang tức giận đùng đùng, biểu tình nhăn nhúm xấu xí vô cùng đang trừng mắt nhìn nàng.
Nguyên lai là sửa sang, quét dọn sạch sẽ xong ngoại thất, Vân Lai tiến vào trong, chuẩn bị thu dọn chăn nệm cho Kích Thiên Liên, nhưng còn chưa kéo sa trướng lên, nàng đã nhìn thấy trên giường có một người đang ngủ, hơn nữa còn là một nữ nhân, sao có thể như vậy được? (mắc mớ gì đến bà, có gì không được? rõ vớ vẩn >.<)
Vân Lai căn bản cũng không thèm nghĩ nhiều, ghen tỵ ngút trời che mờ tất cả, nàng nhanh chóng tung xốc sa rèm, tay duỗi ra liền chụp vào Bảo Oa đang ngủ yên ở trên giường.
Vân Lai không vì Bảo Oa kêu đau mà buông tay, ngược lại càng dùng sức, ngón tay giữa càng tiến sâu vào da thịt mềm mại trắng mịn của nàng, máu tươi loan ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống.
“Ngươi là từ đâu đến đây? Ai cho phép ngươi ngủ ở trên giường nhị thiếu gia? Nói!”
Mỏi mệt cùng buồn ngủ quá độ làm Bảo Oa có chút phản ứng không kịp với tình cảnh trước mặt, kỳ thật đối với Vân Lai nàng cũng không xa lạ, nhưng bởi vì Vân Lai có hành động quá phận lại rống quát lồng lộn lên như thế khiến Bảo Oa hoàn toàn thanh tỉnh. Tình huống xảy ra làm cho cô gái được yêu chiều từ nhỏ, tính tình củng ôn nhu, Bảo Oa cuối cùng sinh khí, tức giận thực sự.
Khai cái gì, đùa a! Tuy rằng nàng hiện tại là đang lẩn trốn vì không muốn thuận theo huynh trưởng ưng thuận hôn sự, nhưng từ nhỏ nàng đã được phụ hoàng sủng ái vô vàng, cho dù phụ hoàng đã băng hà, Ngọc Hổ tộc từ trên xuống dưới cũng không có nửa người dám đối nàng nửa điểm bất kính.
Hiện tại là thế nào? Nàng thực là “hổ lạc đồng bằng bị hồ (hồ ly) khinh” sao? (câu thành ngữ đúng nên là “hổ lạc đồng bằng bị chó khinh” – ý chỉ kẻ mạnh sa cơ, bị kẻ khác thừa cơ hội ức hiếp, nhưng do bà VL này là hồ ly nên pan sửa lại thành “hồ” cho nó hợp nhoa^^) Một nữ hồ, thân là nô bộc cũng dám lớn tiếng gào rú, chửi mắng nàng?
Đôi mắt màu lục luôn lóng lánh sáng ngời của Bảo Oa đột nhiên tối sầm lại, bàn tay mềm mại vung lên, ngiêng đầu hất mái tóc dài sang một bên, đôi mắt xinh đẹp xuyên qua vài sợi tóc còn lòa xòa trước mặt nhìn Vân Lai, nhỏ giọng nói: “Ngươi mau buông tay! Ngươi là cái gì, lại có thể sử dụng loại khẩu khí này hỏi ta?”
Bảo Oa hất cánh tay Vân Lai ra, chậm rãi bước xuống giường, thân thể tuyết trắng ẩn ẩn những vết hôn ngân ái muội khắp toàn thân, lại không một mảnh vải che đậy của nàng triển lộ ở trước mắt Vân Lai.
Nhưng khí chất cao quí thanh nhã của nàng không vì như vậy mà có nửa điểm suy giảm, ngược lại càng thể hiện khí chất vương giả, thân phận trân quí quen được người hầu hạ lộ rõ trước cái nhìn kinh ngạc của Vân Lai.
Bảo Oa mang trong người huyết thống hoàng tộc, trời sinh vương giả