Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Đào Rực Rỡ

Hoa Đào Rực Rỡ

Tác giả: Nhan Nguyệt Khê

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.

ốt muốn mang nó ra ngoài, nhưng Tung Tunng thấy chú đó không quen biết nên không chịu đi cùng, người đó vấn ôm lấy nó đi ra ngoài, Tung Tung khóc suốt nên đã gây chú ý của mấy cảnh sát đi tuần tra.
Người cảnh sát tuần tra có kinh nghiệm nên vừa nhìn người kia đã biết không phải là phụ huynh của Tung Tung, dẫn nó đến đồn công an, hơn nữa hỏi thăm Tung Tung, Tung Tung lại lấy thẻ đeo vườn trẻ cho cảnh sát tuần tra, cảnh sát gọi điện cho Vân Cẩn không được mới gọi cho Đinh Kiêu.
Tung Tung khóc lớn: “Mẹ xấu…ô…ô …mẹ xấu.”
Đinh Kiêu nhìn rất đau lòng, lại ngăn Vân Cẩn đánh con, ôm Tung Tung vào trong ngực: “Tung Tung mới hơn ba tuổi, trẻ con không hiểu chuyện, nếu như mất tích rồi, em còn có thể nổi giận với nó được không? Em có gì không vừa lòng với anh thì nói chứ đừng mượn chuyện này mà đánh con anh.”
Vân Cẩn cũng khóc, tìm con hơn một tiếng đồng hồ, đi hỏi khắp mọi nơi, chạy dời cả chân mà vẫn chưa tìm được con, gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy Tung Tung không, cô sắp điên lên rồi, nếu con trai mà mất tích cô cũng không muốn sống nữa.
Cũng may Đinh Kiêu gọi điện nói tìm được con rồi, mới khiến cô không lo lắng nữa, thấy con trai, không kìm nén được uất ức và tức giận trong người, mới không suy nghĩ gì mà dánh nó mấy cái, ai ngờ lại bị Đinh Kiêu trách cứ.
Đinh Kiêu nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, ở một bên nói: “Đừng khóc, trời tối rồi, mau về nhà thôi.” Lúc này Vân Cẩn mới ngừng khóc, cùng Đinh Kiêu dời đi.
Đinh Kiêu ôm con đi phía trước, Vân Cẩn theo phía sau, Đinh Kiêu thấy cô đi rất chậm, nghi ngờ hỏi: “Em làm sao đấy? Có phải chạy nhiều quá nên đau chân?” Vân Cẩn gật đầu một cái.
“ Vậy anh đi chậm một chút đợi em.” Đinh Kiêu thả chậm bước chân.
Trong nhà, Đinh Kiêu tự mình xuống bếp làm cơm tối cho hai mẹ con.
Nhìn Tung Tung cầm thìa xúc cơm rang trứng ăn, người làm cha cảm thấy thật vui mừng, khả năng tự lo cho mình của Tung Tung nhiều hơn những đứa trẻ cùng lứa tuổi, có thể tự mình ăn cơm, đúng là không phụ sự dạy dỗ của mẹ nó.
Đến nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn nóng, Đinh Kiêu tỉ mỉ lau mặt cho con, lại cầm khăn bảo Tung Tung đến lau mặt cho mẹ, Tung Tung nghe lời cầm khăn mặt đi đến trước mặt mẹ, kéo tay áo: “Mẹ, mẹ đừng khóc …”
Vân Cẩn nhìn thấy trên hàng mi dài của con trai còn đọng lại giọt nước, trong lòng lại đau, ôm chặt lấy con trai, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: “Về sau con không thể chạy lung tung nữa, làm mẹ lo muốn chết.”
“Mẹ, về sau con sẽ nghe lời mẹ.” Tung Tung chu cái miệng nhỏ nhắn của mình trực khóc, thấy ba đang nhìn mình thì không thèm để ý gì nữa khóc lên.
Ăn xong thịt bò chua cay và khoai tây chiên Đinh Kiêu làm, cảm thấy mùi vị cũng không tệ, Vân Cẩn liếc anh một cái: “Anh biết làm thức ăn hả? Học được khi nào đó?”
Đinh Kiêu cũng không chấp lời giễu cợt của cô chỉ nói: “Lúc ở bộ đội có biết làm một chút, tuy không làm được những món cao cấp nhưng xào nấu vài món đơn giản thì cũng biết.”
“Vậy tại sao trước đây không bao giờ thấy anh xuống bếp?” Vân Cẩn vặn hỏi lại. Đinh Kiêu trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Không phải có em rồi sao.”
Một câu nói bình thường nhưng trong lòng Vân Cẩn lại cảm thấy rung động, điều này khiến cô cảm thấy, Đinh Kiêu quá lệ thuộc vào cô, bởi vì có cô nên anh an tâm không cần làm gì cả, trước đây cô cảm thấy anh lười, nhưng nếu nhìn ở góc độ khác là do thói quen anh lệ thuộc vào cô.
Vân Cẩn ngồi trên ghế sofa, Đinh Kiêu đến nhà tắm lấy một chậu nước nóng đặt trước mặt cô, để cho cô ngâm chân.
“Trước đây khi anh còn ở bộ đội, phải chạy việt dã 10km, lòng bàn chân bị ma sát mà chầy xước, đội trưởng sẽ tìm thảo dược cho bọn anh ngâm chân, vừa có thể thư giãn mà lại lưu thông máu, nước không quá nóng em mau ngâm chân đi.”
Trừ khi mang thai, cho đến bây giờ Vân Cẩn cũng chưa được hưởng thụ anh đối xử như vậy, Vân Cẩn cởi giày, ngâm chân mình trong nước nóng, thấy Đinh Kiêu đang đút mì cho con ăn, hốc mắt lại ẩm ướt.
Nhớ lại tình hình buổi chiều, đúng là một ác mộng, thời điểm không tìm được Tung Tung, trong đầu cô nghĩ đến chính là gọi điện thoại cho anh, cảm giác chỉ cần gọi anh đến nhất định sẽ tìm thấy con.
Không thể không thừa nhận, phụ nữ luôn có những lúc mềm yếu, cần có một bờ vai để dựa vào, nhất là khi gặp phải chuyện lớn, thần kinh hốt hoảng, trước đây người trong nhà luôn nói cô quyết đoán, cô cũng cảm thấy mình có thể đối mặt được với tất cả mọi chuyện, nhưng trải qua chuyện của Tiểu Bạch và Tung Tung cô mới bết, có người để dựa vào là chuyện tốt như thế nào.
Nhìn người mà cô vừa yêu vừa hận đang ở trước mặt, Vân Cẩn lại lặng lẽ chuyển tầm mắt vào chậu nước ngâm chân, lấy hết dũng khí để nói chuyện với anh thì lại thấy anh đang nói chuyện với con.
“Con trai, ba về nhà bà nội rồi, chào tạm biệt ba cái nào.” Đinh Kiêu giơ mặt về phía Tung Tung, Tung Tung cũng rất nghe lời hôn ba một cái nói hẹn gặp lại.
“Anh đi đây, chuyện của Tiểu Bạch đã không còn gì phải lo nữa, qua vài ngày nữa sẽ được thả ra.” Đinh Kiêu trước khi đi nói qua một chút tình hình của em trai với Vân Cẩn.
“Cảm


Old school Swatch Watches