pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342952

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2952 lượt.

n hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh. – Tiểu Nhạn, em vẫn chưa nói cho anh biết, tại sao em lại muốn ly hôn?
Bạch Nhạn sững người đứng trước mặt Thương Minh Thiên, nhất thời không biết phải nói gì.
- Lãnh Phong kể cho anh nghe một số chuyện, anh không tin lắm. Em không thể nào vì người bạn gái cũ của anh ta mà kích động đến mức muốn ly hôn. Rốt cuộc anh ta đã làm gì với em, khiến em quyết liệt như vậy?
Mắt Bạch Nhạn dần phủ một màn sương, đây chính là Minh Thiên, mãi mãi thấu hiểu cô. Trước mặt anh cô luôn là một quyển sách để mở, không thể giấu được gì.
Hai ngày nay, cơ thể và trái tim bị giày vò, miệng Khang Kiếm mọc lên mấy cái mụn. Giản Đơn mua cho anh một chai nước và một cái bánh mì, anh xua tay, không muốn ăn chút nào.
Điện thoại của Bạch Nhạn vẫn không liên lạc được, anh đợi ở bệnh viện đến ba giờ chiều cũng không đợi được ai. Anh chạy tới khoa phụ sản hỏi Liễu Tinh, Liễu Tinh lạnh lùng lườm anh, nói lát nữa phải vào phòng mổ, không rảnh để tiếp anh.
Anh sợ Bạch Nhạn về nhà, lại vội vã quay về. Không những không thấy người, đến bàn chải, khăn mặt, quần áo của Bạch Nhạn, thú bông trong phòng ngủ cũng đều biến mất.
Trên bàn ăn đặt một tờ giấy: Sếp ạ, hiện giờ chúng ta đã không còn thích hợp để sống cùng một nhà nữa, tôi dọn ra ngoài rồi. Tuần sau chúng ta đến Cục Dân chính làm thủ tục.
Vài dòng ngắn ngủi, Khang Kiếm đọc đi đọc lại.
Không có oán hận, cũng không kích động, bình tĩnh như đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Khang Kiếm ngã phịch xuống sofa, tới giờ mới hiểu Bạch Nhạn đã hạ quyết tâm lớn đến nhường nào. Còn nhớ buổi tối khi anh từ Bắc Kinh trở về, họ đi xe về nhà, Bạch Nhạn chỉ vào một tiểu khu nói, sau này cô sẽ dọn tới đây ở. Khi đó anh tưởng cô đang giận dỗi nên không để tâm gì nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, không tài nào nhớ ra được là tiểu khu nào.
Trong nháy mắt, cô đã xóa sạch mọi dấu vết trong cuộc sống của anh. Khang Kiếm có một linh cảm, dường như anh thật sự đã đánh mất Bạch Nhạn.
Khang Kiếm biết Bạch Nhạn sẽ chủ động liên lạc với anh, cô cần báo cho anh để cùng tới Cục Dân chính làm thủ tục,
Vậy thì trước khi cú điện thoại này gọi tới, anh vẫn còn hy vọng níu giữ trái tim cô.
Bộ não Khang Kiếm nhanh chóng hoạt động, bạn bè của Bạch Nhạn không nhiều, hình như chỉ có mình Liễu Tinh. Liễu Tinh không thể giúp anh, bây giờ anh lại không biết Bạch Nhạn đang ở đâu, vậy thì, chỉ có… bà ta mới giúp được anh.
Khang Kiếm đứng bật dậy, chạy thình thịch xuống lầu.
- Cậu Giản, đến huyện Vân.
Đêm hôm Bạch Nhạn mất tích, tài xế taxi nói cô tới huyện Vân. Chắc chắn là cô đã đi gặp mẹ, cô đã nói những gì, có dự định gì, mẹ cô nhất định biết rõ. Mặc dù bà Bạch Mộ Mai là người anh không muốn gặp nhất trên cõi đời này, nhưng chỉ cần tìm được Bạch Nhạn, anh có thể kìm nén nỗi căm ghét trong lòng để gặp bà ta một lần. Giản Đơn thoáng sửng sốt, nhưng không nói gì, lên xe, nổ máy.
- Tới đường cao tốc thì đi nhanh một chút, tranh thủ đến huyện Vân trước khi trời tối.
Cổ họng của Khang Kiếm đã bốc khói, anh ép mình uống mấy ngụm nước, ăn chút bánh mì. Giờ mà anh gục xuống thì thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.
Anh không trách hành động của Bạch Nhạn, tất cả đều là những điều anh phải chịu.
- Sếp Khang, hôm nay em mới biết hóa ra anh lại là người nặng tình nặng nghĩa đến vậy. - Giản Đơn nói đùa - Anh rất yêu chị Bạch nhỉ!
Trong ấn tượng của Giản Đơn, sếp Khang luôn là một người chỉnh tề ngăn nắp, tự tin, điềm tĩnh. Anh chưa từng thấy sếp Khang hoảng loạn như lúc này.
Khang Kiếm không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại:
- Cậu Giản, hiện giờ cậu có ý định kết hôn không?
Giản Đơn cười ha ha:
- Em và bạn gái em mới yêu được một năm, chưa gặp bố mẹ hai bên, cưới xin còn xa vời lắm! Dù em muốn thì bạn gái em cũng không chịu, cô ấy nói kết hôn rồi nhiều việc, không được tự do nữa, cô ấy muốn chơi thêm mấy năm.
Khang Kiếm quay đầu ra ngoài cửa sổ, như bị phong cảnh bên ngoài thu hút:
- Nhưng rồi đến một ngày, cậu sẽ rất muốn dùng pháp luật buộc chặt tên mình bên cạnh một cái tên khác, cậu rất muốn cùng cô ấy sinh một đứa con, từ đó giữa hai người đã có sự ràng buộc về máu mủ, cậu từ chối nhiều cuộc xã giao, rất muốn trở về nhà chỉ để ăn cơm cô ấy nấu, sau đó cùng cô ấy xem một bộ phim hài, nói những chuyện vụn vặt trong gia đình, cậu uống rượu, hút thuốc nhiều một chút, cô ấy sẽ lên giọng với cậu, cậu không tức giận, chỉ cảm thấy ấm áp. Khi đó, cậu cũng sẽ giống như tôi bây giờ.
Giản Đơn thu nụ cười lại, không khỏi băn khoăn.
- Sếp Khang, tạm thời em không tài nào lĩnh hội được ý tứ sâu xa trong lời của sếp, nhưng em cảm nhận được tình cảm của sếp rất sâu nặng. Vậy… chị Bạch giận anh chuyện gì vậy?
Khang Kiếm nhắm mắt, thở dài:
- Bới vì tôi ngốc, đến giờ mới hiểu được.
Bà Bạch Mộ Mai rất kinh ngạc khi Khang Kiếm gọi diện cho bà.
Bà trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Vừa hay tôi chưa ăn cơm, cùng ăn bữa cơm đi!
- Không cần, tôi chỉ làm phiền bà nửa tiếng thôi. - Giọng Khang Kiếm lịch sự mà xa cách.
Nửa