Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2841 lượt.

vắng sao
Trên xe có tất cả năm người.
Tài xế và ông Nghiêm Lệ ngồi đằng trước, Khang Kiếm ngồi phía sau, hai bên là hai người đàn ông đẹp trai mặt mày lạnh tanh. Có thể vì sợ anh nghĩ quẩn nên suốt quãng đường, mắt hai người đàn ông đó cứ dán chặt vào Khang Kiếm.
Khang Kiếm lại bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đang đi công tác, nhàn nhã quan sát cảnh vật vụt qua ngoài cửa sổ để cho mau qua quãng đường dài lê thê, bức bối.
Khi nhìn thấy hai chữ Dư Châu trên biển chỉ đường, anh biết xe đã ra khỏi địa phận Tân Giang. Nếu là án của Ủy ban Kỷ luật sở tại, địa điểm song quy sẽ ở chính địa phương. Nếu là Viện Kiểm sát nhúng tay vào, thông thường sẽ song quy tại nơi khác để tránh cho công tác điều tra bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Mà Viện Kiểm sát đã ra tay, tức là chứng cứ đã xác thực, lệnh bắt sẽ rất nhanh chóng được đưa xuống.
Khang Kiếm chớp mắt, dịch người về phía sau, hai tay đặt trên đầu gối.
Hiện tại, càng ngày anh càng cách xa Bạch Nhạn hơn.
Đôi khi anh đã thầm nghĩ, nếu biết Hoa Hưng sẽ gây họa thì anh có tiếp tục đến làm phiền Bạch Nhạn nữa không? Câu hỏi này đã không được thành lập, về danh nghĩa, anh và cô đã từng là vợ chồng, trên thực tế cũng đã từng là vợ chồng. Có thể nói, mười mấy ngày qua là những ngày vui vẻ và hạnh phúc nhất của anh từ trước tới giờ. Nghĩ lại thật muốn bật cười, lúc đầu khi mới gặp Bạch Nhạn, anh tưởng mình sẽ đứng từ trên cao quan sát cô, trở thành vị thần thao túng vận mệnh của cô. Không ngờ, thực tế lại giáng cho anh một cái bạt tai nảy lửa. Anh phải cảm ơn cái bạt tai này, khiến anh thấy được sự xấu xa của bản thân, cũng thấy rõ được trái tim mình.
Chỉ có điều, thực sự cảm thấy rất có lỗi với Bạch Nhạn.
- Không sao ạ, chú Nghiêm, chú cứ làm theo quy định. Chuyện lần trước, cháu cảm ơn chú.
Ông Nghiêm Lệ thở dài:
- Ừ, Kiếm Kiếm, khi còn làm thư ký cho bố cháu, chú thấy cháu rất thận trọng, sao lại dây dưa với loại con buôn như Hoa Hưng chứ!
- Nhân vô thập toàn. - Khang Kiếm nhún vai.
Thời kỳ đầu mới công tác, ông Nghiêm Lệ được điều đến Ban tuyên truyền huyện Vân. Khi làm chủ tịch huyện, ông Khang Vân Lâm yêu cầu ông Nghiêm Lệ làm thư ký cho mình. Sau khi quay về tỉnh, ông cũng đưa ông Nghiêm Lệ về tiếp tục làm thư ký cho ông. Sau này làm bí thư Sở Tư pháp, ông Khang Vân Lâm bèn điều ông Nghiêm Lệ tới công tác tại Ủy ban Kỷ luật. Ông Nghiêm Lệ bản tính chính trực, làm việc nghiêm túc nên không được ủng hộ trên quan trường. Nếu không có ông Khang Vân Lâm hỗ trợ, có lẽ đến giờ ông vẫn chỉ là một viên chức quèn. Bây giờ, tốt xấu gì ông cũng đã là lãnh đạo cấp sở, chuyên phụ trách điều tra các vụ nhận hối lộ của quan chức.
Với ông Nghiêm Lệ, ông Khang Vân Lâm cũng coi như là có ơn tri ngộ. Chuyện trong gia đình ông, có lẽ ông Nghiêm Lệ là người ngoài duy nhất biết hết sự tình.
- Chú đã cho người thông báo với bố mẹ cháu, để họ nhờ các bác cháu hoặc một số mối quan hệ cũ tìm cách giúp.
Khang Kiếm lắc đầu cười nhẹ, chuyện này Viện Kiểm sát đã ra mặt, chứng tỏ trong tay họ đã có một số bằng chứng. Quyền tạm giữ chỉ có 24 tiếng. Qua 24 tiếng mà không ra ngoài, có lẽ anh sẽ chính thức bị bắt giam. 24 tiếng - một ngày một đêm, các bác ở tận Bắc Kinh xa xôi, nước xa không cứu được lửa gần, ông Khang Vân Lâm giờ đã về hưu, những mối quan hệ cũ lại còn chẳng mau mau tránh cho xa, ai còn nể mặt ông nữa, chẳng có ai muốn đùa giỡn với pháp luật cả.
- Phấn chấn lên. - Ông Nghiêm Lệ mệt mỏi cụp mắt xuống rồi đi ra ngoài.
Trời dần tối, căn phòng trống trải lạnh như một hầm băng, Khang Kiếm ngồi lặng lẽ trên ghế.
Cửa mở ra, một người đàn ông bê một bát cơm bước vào. Không có nước, không có rau, chỉ có một bát cơm trắng. Khang Kiếm nhận lấy, cầm đũa từ tốn ăn, như thể đang ở trong một nhà hàng nào đó.
Người đàn ông ngỡ ngàng nhìn anh. Thông thường, các quan chức bị song quy hoặc gào thét như điên, đòi sống đòi chết, hoặc ánh mắt đờ đẫn, không nói lời nào. Lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một phạm nhân tỏ vẻ như không có chuyện gì như Khang Kiếm.
Khang Kiếm không dám ăn nhiều vì sợ lát nữa khát không chịu nổi, miễn sao bụng không đói là được. Anh quen thuộc với quy trình này, những người này sẽ không đánh đập hay chửi mắng anh, họ chỉ hủy hoại ý chí và tinh thần của anh, ép anh phải khai ra tất cả.
Ăn cơm xong, khoảng bảy giờ hơn có hai người đàn ông bước vào, ông cao hơn họ Lưu, người thấp hơn họ Chung.
Ông Lưu, kiểm sát viên của Viện Kiểm sát, phụ trách tra hỏi, người họ Chung ghi chép.
- Khang Kiếm, có người tố cáo khi phụ trách mảng xây dựng ở thành phố Tân Giang, anh đã có hành vi nhận hối lộ. Bây giờ chúng tôi cho anh một cơ hội, thành thật thì sẽ được khoan hồng. - Ông Lưu nói.
Khang Kiếm nhìn thẳng vào ông ta:
- Nếu đã có người tố cáo, các ông có đầy đủ chứng cớ thì cứ trực tiếp kết án là được.
Ông Lưu nhướn đôi mày rậm:
- Anh tưởng chúng tôi đang dọa anh hả? Được, tôi hỏi anh, anh có quen Hoa Hưng không?
Khang Kiếm gật đầu:
- Quen, ông ta là một doanh nhân ưu tú của Tân Giang.
Ông Lưu hừ mũi khinh miệ


Old school Swatch Watches