Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342407

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2407 lượt.

m tay nhau bước vào, trông đầy âu yếm.
Họ chỉ mải nhìn nhau nên không chú ý tới sự có mặt của bà Bạch Mộ Mai và Bạch Nhạn. Chị ta tới làm đẹp, cô nhân viên đưa họ lên tầng hai.
- Nó chẳng xứng với thằng nhóc đó, chẳng qua là người ta dòm ngó công việc của nó và khoản tiền trợ cấp mà anh trai nó để lại thôi. – Nhìn thấy Thương Minh Tinh, bà Bạch Mộ Mai bèn bĩu môi một cái dài thượt.
- Xứng hay không thì liên quan gì đến mẹ. – Bạch Nhạn khó chịu.
- Mẹ nghi ngờ có phải mẹ nó bế nhầm nó về không, nó chẳng giống với thằng con trai nhà họ Thương một chút nào. – Bà Bạch Mộ Mai nói tiếp.
- Thế ai mới giống Minh Thiên? – Bạch Nhạn liếc bà, không ngờ bà cũng nhiều chuyện như vậy.
Ba Bạch Mộ Mai mím môi không đáp.
Lúc cắt tóc xong ra về thì trời đã xẩm tối, bà Bạch Mộ Mai vẫn không chịu về nhà, họ tới ăn tại quán đồ ăn hầm thuốc Bắc ngon nhất huyện Vân.
Vừa mới cầm thìa lên thì Khang Kiếm gọi điện tới, hỏi Bạch Nhạn sao không ở trong bệnh viện.
Bạch Nhạn lườm bà Bạch Mộ Mai đang tao nhã múc một thìa canh long nhãn táo đỏ:
- Em ra ngoài ăn với mẹ, lát nữa mẹ sẽ về, em về nhà muộn một chút.
- Chín giờ anh tới đón em. – Nói xong Khang Kiếm bèn cúp máy, có lẽ là anh vội đến bệnh viện nhưng không thấy ai.
- Sao không kêu nó qua đây luôn? – Bà Bạch Mộ Mai hỏi.
- Bây giờ bọn con rất nghèo, canh thuốc Bắc này đắt như vậy, con không muốn gọi anh ấy tới thanh toán tiền thay mẹ. – Bạch Nhạn nhún vai nói đùa. Thực ra cô biết, đối diện với bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm vẫn còn hơi mất tự nhiên, chỉ vì bà là mẹ cô nên anh vẫn tỏ vẻ lịch sự. Còn về cảm tình thì không có chút nào.
Bà Bạch Mộ Mai bĩu môi, húp từng thìa canh nhỏ.
Về đến căn hộ của bà Bạch Mộ Mai đã là tám giờ hơn. Bạch Nhạn giục bà uống thuốc rồi vặn nước cho bà tắm.
- Con tới đây một lát. – Từ phòng tắm bước ra, bà Bạch Mộ Mai vẫy tay gọi Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn theo bà vào phòng ngủ. Bà lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một chùm chìa khóa rồi mở tủ quần áo gạt hết quần áo sang một bên, bên trong có một chiếc két sắt nhỏ.
Bà vặn chìa khóa vài vòng, lấy từ bên trong ra mấy hộp nữ trang và giấy tờ gì đó đặt lên trên giường.
- Đây là giấy tờ nhà, đây là sổ tiết kiệm, còn đây là những đồ trang sức mẹ thích, bây giờ cho con hết, sau này không được giả nghèo giả khổ trước mặt mẹ nữa.
Bạch Nhạn hết hồn, vội vàng rụt tay lại như phải bỏng, buột miệng nói:
- Con không cần!
Bà Bạch Mộ Mai nửa cười nửa không:
- Sao lại không cần? Con còn ra vẻ khách sáo gì với mẹ! Mẹ biết, trong lòng con đang đoán xem mấy thứ này từ đâu mà có, không biết là gã đàn ông kinh tởm nào tặng cho mẹ chứ gì? Yên tâm đi, tiền này ai cho mẹ, con đừng hỏi, để mẹ làm yêu quái, gặp Diêm Vương, lên núi đao vào chảo dầu cũng là mẹ, không liên quan gì đến con hết. Con là con gái mẹ, lấy từ trong tay mẹ là điều hoàn toàn bình thường.
- Mẹ, con không có ý đó. Bọn con không thiếu tiền. – Lòng Bạch Nhạn bỗng ướt sũng như gặp một trận mưa rào. Cô không quen với một bà Bạch Mộ Mai ngập tràn tình yêu thương như vậy, bà như thế, chỉ hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô rằng, thời gian còn lại của bà không nhiều.
Cô không biết cha mình là ai, dù bà Bạch Mộ Mai có khiến cô chán ghét đến mấy thì bà vẫn là người thân của cô. Minh Thiên đi rồi, bà Bạch Mộ Mai cũng ra đi, trên cõi đời này, cô thật sự như một mảnh bèo trôi.
Cũng may, cô còn có Khang Kiếm.
- Mẹ nghe nói lúc Khang Kiếm bị song quy, con đã gán nhà để trả nợ, bây giờ hai đứa đang vay ngân hàng để mua nhà, đừng có ra vẻ trước mặt mẹ nữa. Mau nhận mấy thứ này đi. Sau khi mẹ đi rồi, nhìn thấy mấy thứ này thì con sẽ không chỉ nhớ tới những điểm xấu của mẹ, thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới mặt tốt của mẹ nhé.
- Mẹ… - Bạch Nhạn nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe.
- Lúc con kết hôn mẹ không cho con cái gì, khi đó mẹ đã đoán được cuộc hôn nhân của bọn con không được lâu dài, chỉ không ngờ hai đứa lại vượt qua được, con trai của Khang Vân Lâm đúng là khiến mẹ phải thay đổi cách nhìn. Nhưng Nhạn Nhạn ạ, đàn ông tốt đến mấy thì phụ nữ cũng cần phải độc lập. Phụ nữ độc lập mới có quyền lên tiếng, mẹ không cho con được cái gì khác, nhưng những thứ này đều có thể bảo đảm sau này dù con gặp bất kỳ điều gì, ít nhất cũng không phải suy nghĩ về phương diện vật chất.
Bạch Nhạn ngỡ ngàng.
Bà Bạch Mộ Mai quay đầu sang chỗ khác, không cho Bạch Nhạn nhìn thấy nét mặt bà.
- Lúc đầu khi mới mang thai con, trong lòng mẹ rất mâu thuẫn, cũng rất chán ghét, trong lúc do dự thì đã để lỡ mất thời gian bỏ thai, không còn cách nào khác đành cắn răng sinh con ra. Bây giờ thì mẹ biết, không phải khi đó mẹ không còn cách nào khác, mà mẹ tình nguyện sinh con ra đời.
- Mẹ, con hơi hoang mang vì tự nhiên được yêu thương quá mức… - Nước mắt Bạch Nhạn muốn trào ra, cô cố nặn ra một nụ cười, đang định nói tiếp thì điện thoại reo.
- Chắc là Khang Kiếm đến rồi, để con ra mở cửa. – Cô vội vã lau nước mắt rồi chạy ra ngoài.
Vai bà Bạch Mộ Mai run lên từng chập, chiếc khăn tắm trong tay đưa lên che mắt, nước mắt, lã ch


XtGem Forum catalog