Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342284

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2284 lượt.

kê dưới lưng bà rồi từ từ cởi quần bà ra, rửa nước nóng ba lần, sau cùng còn thoa một chút phấn rôm. Trong phòng bệnh lập tức tỏa ra một mùi thơm ngòn ngọt.
Sau đó cô lại giúp bà Lý Tâm Hà thay áo phía trên, cắt móng tay và gội đầu.
Suốt cả quá trình, bà Lý Tâm Hà đều im lặng.
Mấy ngày tiếp theo, những món do Bạch Nhạn nấu không những không bị lặp lại, mà cô còn kiên trì giúp bà lau rửa cơ thể. Nhìn những giọt mồ hôi mệt mỏi lấm tấm trên trán cô, trái tim cứng rắn của bà dần mềm đi.
Họ bắt đầu trò chuyện, thỉnh thoảng bà Lý Tâm Hà cao hứng thì sẽ nói nhiều hơn một chút, phần lớn là kể những chuyện vui của Khang Kiếm hồi nhỏ.
Dù bà nói gì, Bạch Nhạn đều lắng nghe chăm chú, trên mặt không biểu lộ một chút sốt ruột nào.
- Thực ra con rất hiểu chuyện. – Hôm trước khi ra viện. bà Lý Tâm Hà ăn cơm xong, họ cùng ngồi trong phòng bệnh đợi xe tới thì bà Lý Tâm Hà bỗng nói – Có thể thấy được cô ta… không biết thương con cái lắm, lúc nhỏ chắc con cũng phải chịu nhiều vất vả!
Thoạt tiên Bạch Nhạn cười, cười mãi khóe mắt đỏ hoe, cô ôm mặt quay đi để che giấu.
- Khang Kiếm nhà ta lúc nhỏ được hết thảy mọi người cưng chiều, anh chị em họ trong nhà đều nhường nhịn nó.
Bạch Nhạn gật đầu, không biết là do cô gật đầu vội quá hay sao mà bữa trưa vừa mới ăn dâng lên tận cổ, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh bò rạp ra chậu rửa nôn ra sạch, sau đó còn nôn khan thêm một lúc.
Bà Lý Tâm Hà đẩy xe lăn đi theo:
- Có phải chạy tới chạy lui nên bị cảm nắng không?
Bạch Nhạn súc miệng rồi đưa tay lên sờ trán:
- Chắc không ạ, con đâu có bị sốt.
- Hay là bị lây của mẹ?
Bà Lý Tâm Hà không yên tâm, vội giục Bạch Nhạn đi khám bác sĩ.
- Con là y tá mà, con thật sự không bị ốm đâu.
- Không được, thể chất mẹ yếu, nhỡ mai con bị cảm rồi lây sang mẹ thì phiền đấy.
Nghe bà nói vậy, không còn cách nào khác, cô đành phải đi lấy số.
Bác sĩ đo nhiệt độ, khám lưỡi cho cô rồi bảo cô đi xét nghiệm nước tiểu.
Bạch Nhạn đi rồi, bác sĩ mỉm cười với bà Lý Tâm Hà đang ở phía sau:
- Con gái bà đấy à?
Bà Lý Tâm Hà cứng người, ấp úng mãi:
- Con dâu tôi.
- Con dâu bà rất xinh. – Bác sĩ cười cười rồi viết vào bệnh án.
- Nó bị làm sao ạ?
Bác sĩ nở một nụ cười bí hiểm:
- Lát nữa có kết quả xét nghiệm tôi sẽ nói với bà.
Bà Lý Tâm Hà cau mày, tim đập thình thịch không ngừng.
Mười phút sau, Bạch Nhạn cầm kết quả xét nghiệm, mặt đỏ phừng phừng.
- Mẹ, mẹ ơi… - Cô nhìn bà Lý Tâm Hà, trông như khóc mà lại như cười.
- Con làm mẹ sốt ruột chết mất, nói mau, kết quả xét nghiệm thế nào? – Bà Lý Tâm Hà cuống quýt.
Điên rồi, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa, cô còn đã từng làm việc ở khoa Phụ sản cơ đấy, sao lại có thể không chuyên nghiệp như vậy cơ chứ? Chủ yếu là do chu kỳ của cô luôn không đều, lúc sớm lúc muộn, lần này cũng muộn năm ngày, không khác gì với mọi khi, không ngờ…
Cô quay sang nhìn bác sĩ với vẻ ngạc nhiên.
Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu:
- Chúc mừng bà mẹ tương lai.
- Ông nói gì cơ? – Bà Lý Tâm Hà nín thở, hai mắt trợn tròn.
Bạch Nhạn quay lại nhào vào lòng bà.
- Mẹ, con có thai rồi, con và Khang Kiếm có con rồi.
Rốt cuộc bà Lý Tâm Hà vẫn là người học nhiều hiểu rộng, sau giây phút mừng rỡ ngắn ngủi, bà cẩn thận đẩy Bạch Nhạn ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mà còn là vô cùng bình tĩnh. Đầu tiên bà đưa tay ra cảm ơn bác sĩ, sau đó tự mình đẩy xe lăn vào phòng khám, móc ngay điện thoại di động ra.
- Ông Khang, ông đang ở đâu? Đến rồi à, tốt, xe đang đỗ ở đầu cầu thang à, được, vậy ông lên đây mau.
Cúp máy rồi, bà mới quay sang nhìn Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn ngơ ngẩn, đầu óc quay cuồng vì vui mừng và khó tin, vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh tinh nghịch ngày thường hoàn toàn biến mất, nước mắt lau thế nào cũng không hết, dường như cô đang bồng bềnh trên mây…
Thực ra cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi, có bầu cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì; thực ra là phụ nữ, chỉ cần muốn là đều có thể sinh con, cũng chẳng phải bản lĩnh lớn lao gì. Nhưng trong lòng cô bỗng ngổn ngang trăm mối, tâm trạng thật khó tả. Cô cảm thấy như máu huyết toàn thân đang sôi lên, chảy ngược chảy xuôi, một cảm giác phấn khích không tài nào kìm nén được.
Trên đời này, cô không cha không mẹ, chưa từng được biết thế nào là một gia đình ấm cúng. Đúng thế, sếp Khang rất yêu cô, nhưng ngôi nhà không có con cái thì không phải là một mái nhà hoàn chỉnh, cùng lắm người khác chỉ cảm thấy họ là một cặp tình nhân sống chung mà thôi.
Bây giờ thì khác, họ đã có kết tinh của tình yêu, cô được làm mẹ, anh được làm bố, một sinh mệnh nhỏ bé như một thân cây đang bén mầm trong bụng cô, đợi cô dang tay yêu thương và che chở. Bạch Nhạn bỗng cảm thấy trong mình có một sức mạnh cực lớn, khiến cô có được sự kiên cường chưa từng có, cũng khiến cuộc đời cô trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Sau này, cô không còn gì thua kém người khác nữa.
- Có thai là chuyện vui mà khóc cái gì, con bé ngốc này! – Bà Lý Tâm Hà nhắm mắt lại, bàn tay cầm điện thoại run lên.
- Nhưng con không kìm chế được. Mẹ ơ