XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342308

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.

rong phòng như một con thú bị nhốt.
- Sếp ơi. - Cửa phòng bật mở, Bạch Nhạn bê một đĩa hoa quả bước vào - Nghỉ một lát ăn hoa quả đã.
Khang Kiếm không dám thở mạnh, anh nhìn cô uyển chuyển bước vào, lúm đồng tiền ngọt ngào lấp ló, đôi mắt lấp lánh như sao, mái tóc dài còn ướt lúc lắc sau lưng.
Đầu óc trống rỗng, anh giơ tay kéo Bạch Nhạn vào lòng, ngón tay run rẩy.
Thân hình dưới tay anh bỗng cứng lại, đầu nghiêng sang một bên, nụ hôn anh muốn đặt lên môi cô lại trượt xuống vai cô.
- Sếp đừng có mà ham mê sắc đẹp, phải lấy việc công làm trọng.
Cô cười tinh nghịch vỗ vai anh, ra giọng lão thành, ngoan ngoãn để anh ôm, nhưng anh lại cảm nhận được sự xa cách bản năng trong cơ thể cô.
- Em là vợ của anh.
Anh ghé sát tai cô, lẩm bẩm như đang thôi miên, bàn tay đặt bên ngoài áo cô khẽ xoa nắn vòng quanh bầu ngực. Lần này, không có áo lót.
- Trả lời chính xác, cho mười điểm.
Cô cười khúc khích rồi khom người đẩy anh ra, liếc nhìn chiếc giường xếp mới đặt trong phòng làm việc, trong mắt thoáng qua một vẻ ảm đạm:
- Thôi được rồi, sếp làm việc đi, em lánh đi đây.
Cô gỡ tay anh ra:
- Nếu đói thì dưới nhà có mì lạnh. Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!
Cô quay trái quay phải, đặt hai nụ hôn lên hai bên má anh rồi đi vào phòng ngủ phía dối diện.
Như sợ ảnh hưởng anh làm việc, cô không chỉ khóa cửa phòng làm việc, cửa phòng ngủ cũng khóa chặt.
Khang Kiếm chầm chậm ngồi xuống trước máy tính, như người mất hồn.
Khó khăn lắm mới tập trung tinh thần để xem tài liệu, sửa qua bài phát biểu, gọi vài cú điện thoại, xác nhận lại buổi hội nghị ngày mai, đã đến mười một giờ.
Vươn vai đứng dậy, mở cửa phòng làm việc, trong nhà yên ắng. Anh bần thần bước về phòng ngủ, nghiêng tai lắng nghe xem bên trong có âm thanh gì không, muốn xem xem cô đã ngủ chưa. Anh vặn tay nắm, sững người, cửa khóa trái.
Khang Kiếm dựa vào tường, trong đầu như có nồi nước đang sôi sùng sục.
Là cố ý hay vô tình, việc cô khóa cửa phòng ngủ?
Trong ngăn kéo phòng khách có chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng, chỉ cần anh đi xuống là có thể mở được. Nhưng anh lại không có đủ sức đi xuống dưới lầu.
Một mình lặng lẽ đứng ở hành lang một lúc, quay người trở lại phòng làm việc, nằm trên chiếc giường xếp, trằn trọc không yên, cả đêm không ngủ được.
Sáng sớm vác đôi mắt gấu mèo tỉnh dậy, Bạch Nhạn đã đang vui vẻ nấu cơm trong bếp. Ngược lại với anh, hình như cô ngủ rất ngon, hai má non mịn mơn mởn, trông đáng yêu và sáng sủa hơn bất kỳ lúc nào.
- Tối qua anh làm việc tới tận khuya sao?
Đầu tiên cô bê lên một cốc sinh tố mới xay, sau đó là bánh bao hấp nóng hổi, cháo yến mạch hầm nhừ đặc sệt, dịu dàng săn sóc đưa đũa cho anh.
- Sao tối qua em lại khóa cửa? - Khang Kiếm không nhịn được, bực tức hỏi.
- Em khóa sao? - Bạch Nhạn chớp mắt vô tội, bỗng vỗ trán - Xin lỗi sếp, em… quen rồi, lúc trước ở một mình, vào phòng là khóa trái cửa, đề phòng yêu râu xanh. Tối qua anh ngủ ở đâu?
- Anh còn có thể ngủ ở đâu? - Khang Kiếm buồn bực ăn cháo.
- Anh có mỏi lưng không? Đau vai không?
Cô áy náy đi tới bên anh, đặt tay lên vai anh xoa bóp nhẹ nhàng nhưng vẫn có lực.
- Có trách em không? Có nhớ em không?
m thanh ấy ở ngay trên đầu anh, từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy anh, trượt xuống dưới, thẳng tới trái tim anh.
- Anh muốn dựng em ra khỏi giường, đánh cho em một trận.
- Đáng đánh đòn lắm, sao lại lãng phí một đêm đẹp chứ? Đời người đắc ý hãy vui tràn [1'>, chớ lỏng lơi nữa để bạc đầu, ích gì rên xiết [2'>. Sếp à, tại em, em nhất định sẽ xem lại mình, viết một bản kiểm điểm, buổi tối dâng lên cho sếp duyệt, sau đó phạt em chăn đơn gối chiếc suốt một tháng, đêm đêm rơi lệ đợi trời sáng. Anh không được dung túng bao che, nhất định phải chấp pháp nghiêm minh.
[1'> Câu thơ trong bài Tương tiến tửu của Lý Bạch, dịch thơ Hoàng Tạo - Tương Như.
[2'> Câu thơ trong bài Mãn Giang hồng của Nhạc Phi, dịch thơ Nam Trân.
Khang Kiếm nhắm mắt, chẳng nói chẳng rằng vùi đầu ăn cháo, coi như mình chưa nói gì. Bà xã anh làm y tá hình như hơi oan uổng, rõ ràng là thiên tài ngoại giao mà!
Bạch Nhạn đứng phía sau anh, mím môi cười hồn nhiên.
Một ngày trước khi Bạch Nhạn kết thúc kỳ nghỉ phép, Lục Địch Phi gọi điện cho cô.
Khang Kiếm nói xuống huyện kiểm tra, tối có thể không về, cô đang dọn phòng thì điện thoại reo.
- Cô nhóc, còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta không?
Bạch Nhạn đỏ mặt:
- Anh Lục thật biết nói đùa. - Cô đáp lời, đã gạt chuyện đó ra khỏi đầu từ lâu - Anh về Tân Giang rồi?
- Ừ, hôm nay trời đẹp, ra ngoài đi, anh đưa em đi chơi, uống rượu, dạo phố, hóng gió, em thích làm gì thì làm. - Lục Địch Phi cười ngả ngớn.
Cô mỉm cười, anh chàng này đúng là chuyên gia đi lừa phụ nữ.
- Trời nóng quá, tôi không muốn đi.
- Vậy thì tìm chỗ nào ngồi nghe nhạc, uống trà. Đi nhé! - Lục Địch Phi tiện thể nói ra một địa chỉ - Em không tò mò muốn biết món quà anh tặng em là gì sao?
Cô chẳng hề tò mò chút nào, cô chỉ tò mò anh ta đột nhiên thân thiết như vậy là có ý gì, vì thế