XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Sớm Mai

Hoa Hồng Sớm Mai

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342629

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2629 lượt.

r>Trên bàn làm việc của cô có một chiếc hộp bằng bìa các tông, bên trong là một số đồ dùng tư nhân của cô. Hôm nay cô đã chính thức làm xong thủ tục thôi việc.
Diệp Thông không đùa cợt với cô như thường ngày mà vẻ mặt rất nghiêm túc, "Phóng viên chủ chốt, đó là vị trí bao nhiêu phóng viên bò cả đời cũng không lên tới được. Vậy mà chị từ bỏ một cách thoải mái như vậy".
"Chị vẫn tiếp tục làm phóng viên, không thể nói là từ bỏ được".
"Tình yêu thật sự có thể mạnh mẽ đến mức làm mọi người cam nguyện không chú ý đến hết thảy mọi thứ khác sao?"
"Đến khi nào yêu một người, cậu sẽ hiểu rõ lựa chọn của tôi bây giờ".
"Nếu không phải em hiểu chị thì em sẽ thật sự cho rằng chị thèm muốn gia tài của Tổng giám đốc Bùi đấy!"
"Thứ anh ấy vẫn tự hào là ngoại hình của mình, sao cậu không nói tôi thèm muốn nam sắc?" Thư Sướng mỉm cười tự giễu.
Diệp Thông lườm cô một cái, "Bây giờ nam sắc đang ở ngay trước mặt chị nhưng chị có động lòng đâu. Sao lại bỏ gần tìm xa thế? Mọi người trong tòa soạn nói lần này chị phải diễn khổ nhục kế mới bức hôn thành công".
Thư Sướng cười ha ha. Cô sẽ cưới Bùi Địch Văn, đây là một tin không mới cũng không cũ đối với mọi người trong tòa soạn, nhưng vẫn gây ra một chấn động không nhỏ. Chuyện của bọn họ có rất nhiều phiên bản.
Nhưng chiếm đa số mọi người đều tỏ ra hâm mộ. Phóng viên quèn lấy cháu vua địa ốc, thật tốt!
"Nếu có đến Hồng Kông thì nhớ tìm tôi!" Thư Sướng bê chiếc hộp, Bùi Địch Văn nói sẽ tới đón cô ngay.
Diệp Thông giành lấy chiếc hộp đi ra bên ngoài, "Đương nhiên phải tìm chị. Em còn đang chờ chị giới thiệu cô em chồng cười tươi như hoa kia cho em đấy!"
"Dã tâm cũng lớn đấy chứ!" Thư Sướng liếc xéo cậu ta.
"Danh sư phải có cao đồ. Có một sư phụ như chị, học trò này đương nhiên không dám kém cỏi quá, tốt xấu cũng phải tìm một thiên kim tiểu thư, cho dù là con vợ hai cũng được".
Thư Sướng bật cười lắc đầu.
Hai người đi tới thang máy đúng lúc cửa thang máy mở ra, Đàm Tiểu Khả từ trong thang máy bước ra, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt.
"Chị... phải đến Hồng Kông thật à?" Giọng Đàm Tiểu Khả chua xót. Nhớ lúc đầu mình đã phải dùng hết mưu mô mới đoạt được Dương Phàm, không ngờ lại thành toàn cho Thư Sướng và Bùi Địch Văn. Người phụ nữ này thật sự quá tốt số. Cô ta và Dương Phàm đã cưới nhau hơn một năm nhưng có đêm Dương Phàm ôm cô ta mà vẫn gọi tên Xướng Xướng khiến cô ta rất buồn nôn!
"Ờ!" Thư Sướng gật đầu lạnh nhạt rồi đi vào thang máy, không muốn nói nhiều.
Nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, Đàm Tiểu Khả mím môi đố kỵ. Chí ít cũng phải cảm ơn mình một câu chứ!
Diệp Thông đưa Thư Sướng xuống dưới lầu, nhìn thấy xe Bùi Địch Văn dừng ở bên ngoài, cậu ta lễ phép chào hỏi rồi chào tạm biệt.
Bùi Địch Văn đặt hộp các tông vào ghế sau, thắt dây an toàn cho cô.
"Không mời anh đi thật à?" Anh nhìn cô, lau mấy giọt mồ hôi lầm tấm trên mũi cho cô, "Anh đã hủy hết lịch hôm nay để có thể toàn tâm toàn ý đi với em rồi".
"Em và Thắng Nam cần nói chuyện riêng tư với nhau, có anh ở đó không tiện". Thư Sướng đã hẹn gặp Thắng Nam ở quán cà phê.
Bùi Địch Văn bất đắc dĩ vuốt tóc cô, "Vậy cũng được, lúc nào về thì gọi điện cho anh, sau đó chúng ta cùng đến thăm Thần Thần".
Thư Sướng mỉm cười, "Địch Văn, bọn họ nói em dùng khổ nhục kế mới bức hôn anh thành công!"
Bùi Địch Văn nhún vai, "Em đâu chịu hi sinh vì anh như vậy, chưa nói đến khổ nhục kế, ngay cả giả vờ đáng thương em cũng không chịu. Lúc nào em cũng đối chọi với anh".
"Làm gì có chuyện ấy. Không phải em đã đồng ý đến Hồng Kông làm việc rồi sao?"
Bùi Địch Văn cười sung sướng, đưa Thư Sướng đến quán cà phê rồi lái xe đi.
Thắng Nam dùng tay chống cằm, bụng to, có vẻ rất uể oải.
Thư Sướng ngồi xuống đối diện Thắng Nam, đưa tay lắc lư trước mặt cô, "Thắng Nam, hồn về hồn về".
Thắng Nam gạt tay cô ra, "Xướng Xướng, tớ chỉ có một người bạn là bạn".
"Đúng rồi!" Thư Sướng hơi khó hiểu.
"Nhưng bây giờ tớ sắp mất bạn rồi. Bạn nghĩ xem, trước kia tớ nói xấu Bùi Địch Văn rất nhiều, còn từng chửi thẳng vào mặt anh ta nữa, tớ cũng ngăn cản bạn với anh ta không chỉ một lần. Nhưng tại sao bạn lại không nghe lời mà vẫn đi yêu anh ta? Trong lòng anh ta hận tớ lắm, nhất định sẽ không để tớ chơi với bạn nữa".
"Địch Văn không phải một người lòng dạ hẹp hòi đâu", Thư Sướng chỉ mỉm cười.
"Không phải là không phải thế nào. Anh ta cũng có công ty ở Tân Giang, vì sao phải bắt bạn đến Hồng Kông? Một vùng đất thuộc địa, một đám nửa tây nửa ta, cư dân chen chúc, môi trường ô nhiễm, làm sao tốt bằng Tân Giang?"
"Nhà anh ấy ở Hồng Kông, lấy anh ấy thì tự nhiên tớ cũng phải đến Hồng Kông. Giữa tớ và anh ấy thì anh ấy là người phải trá giá nhiều hơn, tớ cũng nên cố gắng một chút!"
Thắng Nam nhếch mép không chịu nổi, "Trong lòng bạn không hề nghĩ tới tớ. Còn tớ thì nghĩ đến cảnh bạn một thân một mình đến đó mà mấy ngày không ngủ được, đến nỗi cục cưng trong bụng cũng phải kháng nghị".
Thư Sướng cầm tay Thắng Nam, Địch Văn có công ty ở bên này, bố mẹ tớ cũng ở đây,