
Tác giả: Faithfair
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134619
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.
hân lại trở lại, nói Trương Cổ muốn mời thiếu phu nhân đến để tự mình cảm tạ nàng.
Nàng mặc dù trong lòng có chút kì quái, có điều bởi vì Trương Cổ lần này đến truyền khẩu dụ của thái phi, tự nhiên không tầm thường, không nên đắc tội.
Sau khi nhanh chóng thay quần áo, cùng Tiểu Đông đến biệt viện
Trương Cổ đã sớm chờ ở bên ngoài.
Nhìn thấy nàng tới, hắn liền cúi chào, “Đa tạ phu nhân.”“
“Trương công tử khách khí.”
“Phu nhân mời ngồi.”
Hoa Khai thấy hắn ngồi trong đình đun nước pha trầ, hơn nữa cả nệm ngồi cũng đã chuẩn bị kĩ, hiển nhiên là muốn đàm thoại một trận, cũng không thể rời khỏi như vậy, đành phải ngồi xuống.
Trương Cổ tự mình rót trà cho nàng, “Bời vì ta cầm tinh chúc hổ, nên mẫu thân mới thêu hình hổ này, hi vọng bảo vệ ta bình an, con hổ nhỏ này đã nhiều năm không thấy, may mắn phu nhân khéo tay, giúp ta lại thấy được.”
“Cứ thủ chi lao (chỉ là thuận tay làm), công tử không cần để tâm.”
“Phu nhân là cứ thủ chi lao, ta lại là minh cảm ngũ nội.”
Hoa Khai mỉm cười – minh cảm ngũ nội… Là ý gì nha?
Mạc dù sau khi nàng vào phủ đã có gắng đọc sách, nhưng trong người mệt mỏi, mõi ngày lại phải trông con, đã lâu không đến học với nũ tiên sinh.
Trương công tử cố tình một bộ giọng quan kinh thành, động một chút liền ăn nói văn vẻ, nàng lại không thể nói — ai, kỳ thật ta không hiểu lắm, có gì nói trắng ra chút.
Thực là khổ.
“Đúng, nghe nói Thượng Quan công tử tháng sau muốn tới Tân Tập thôn bên bờ Hoàng Hà?”
“Vâng.”
“Đáng tiếc lại là vì hỉ phục của lục Vương gia và vương phi mà đi tìm nhiễm thạch, đi nhanh về nhanh, bằng không Tân Tập thôn phong cảnh tú lệ, rất thích hợp du ngoạn.”
“Trương công tử… đã từng đi qua Tân Tập thôn?”
“Thê tử của ta xuất thân bắc Hoàng Hà, cách ba năm, cách mỗi ba năm ta đều cùng nàng quay về quê hương một chuyến, trên đường luôn ngủ lại tại Tân Tập thôn, bởi vậy ít nhiều cũng biết.”
Trương Cổ nói xong, uống ngụm trà, mắt thấy “Hà tiểu thư” thần sắc biến hóa, nghe thấy “Tân Tập thôn” liền lộ ra vẻ vui mừng, đã biết suy đoán của mình là sự thật.
Thiếu phu nhân này, chính là thiếp thân nha đầu của Hà tiểu thư.
Có tiền thật dễ làm việc, một đĩnh vàng, tiểu tỳ Hà phủ liền trộm danh sách hạ nhân trong phủ, trên ghi rõ thời gian nhập phủ, số tiền mua, quê quán cùng chức vụ.
Vài năm trước Hà phủ có mua một nha đầu tên Kim Hoa Khai, tám tuổi, quê ở Tân Tập thôn, bên trên ghi cốn là ở phòng bếp giúp việc quét dọn, cuối năm bởi vì tiểu thư muốn một người bạn bên cạnh, bởi vậy mới đem nàng qua đó.
Trương Cổ xem xong danh sách, lập tức quyết định dung “Tân Tập thôn” để thử.
Kết quả thật đúng như hắn tưởng tượng.Thiếu phu nhân lại lộ ra vẻ vui sướng.
Chỉ trong nháy mắt, hắn đã biết, nàng không phải Hà Thược Ước, mà là Kim Hoa Khai.
Không phải thiên kim Hà gia tú phường, mà là ngư thôn tiểu nữ, cha mẹ vì tràn lũ mà bỏ mình, tỷ muội phải bán thân chôn cất cha mẹ.
“Tân Tập thôn phong cảnh rất đẹp, phu nhân ta đặc biệt yêu thích món cá dấm đường ở gian khách điếm cũ ở đầu thôn, bởi vậy mỗi lần đi qua chỗ đó, đều trọ lại, thuận tiện thỏa mãn sự tham ăn.”
Hoa Khai nghe vậy, nhịn không được cảm thấy thân thiết.
Thôn kỳ thật không lớn, khách điếm cũng chỉ có một gian, món cá dấm đường của Trịnh lão bản thật là nức tiếng gần xa, nương cũng không nấu được hương vị ngọn như vậy.
“Phu nhân của ta thích nhất là tản bộ buổi tối ở bờ sông, thuyền cá quay về, về phía hàng bán, để ngư phụ nấu tại chỗ, miễn có cái gì tươi, cũng không để ý đến cái gì danh trù, tự nhiên là ngon nhất.”
Đúng vậy đúng vậy, cá ở Tân Tập thôn của nàng là ngon nhất.
Trước kia phụ thân thường nói, vừa bắt vừa nấu, cho dù là hoàng đế cũng không ăn được cá tươi đến như vậy.
“Nhớ rõ cửa thôn bên cạnh còn có phiến rừng trúc rất lớn.”
“Là mang Hoa sơn.” Hoa Khai không nhịn được sửa đúng hắn, nhưng vừa mở miệng liền hối hận – Thượng Quan thiếu phu nhân làm sao có thể biết được một nơi xa như vậy có cái gì.
May là Trương Cổ tựa như không để ý, gật đầu, “Đúng vậy, người địa phương nói có là mang Hoa sơn, măng mặc dù không xanh bằng kinh thành, nhưng thật ra có hương trúc, khó có được, còn có, canh ô thảo ở đó hương vị không tồi, phu nhân của ta rất thích, có điều thật sự là đắt. một chén canh ngọt có giá gần bằng hai bao gạo trắng.
Hoa Khai cười nói: “Ô thảo khó hái, huống gì hầm canh ô thảo rất phí công, chưng cách thủy, bếp lò không thể để tắt, phải canh ngày đêm, tự nhiên đắt, bởi vì khó làm, cho dù người địa phương cũng không hay ăn.”
“Lão bản kia cũng nói với ta như vậy.”
Hai người cứ như vậy nói chuyện về Tân Tập thôn, nói thật sự hào hứng.
Hoa Khai đã lâu chưa trở về cố hương, nghe thấy chuyện về cố hương gần đây, cảm thấy thích thú, lão bản nhà ai cưới vợ, điếm tỷ tỷ gả ra ngoài, địa phương bị lũ lụt đã khôi phục hay chưa, cái gì cũng muốn hỏi rõ ràng, Trương Cổ mặc dù mỗi ba năm đều quay về một chuyến, nhưng dù sao cũng không phải là người địa phương, hiểu biết cũng bình thường, những cho dù như vậy, đối với Hoa Khai m