Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Khai

Hoa Khai

Tác giả: Faithfair

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134694

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.

iờ Vịnh Thi nhắc tới, mới đột nhiên phát hiện trong đó có khác biệt.
Hắn thích Vịnh Thi, nhưng là không có lòng muốn chiếm đoạt.
Hắn thích tiểu nương tử, chẳng những yêu thích, lại không muốn nàng cười với người khác...
Khó trách Vịnh Thi nói hắn thông minh một đời hồ đồ nhất thời, đạo lý đơn giản như vậy, hắn, yêu tiểu nương tử.






Trương Cổ sau khi bàn bạc xong xuôi mọi việc liền cáo từ.
Thượng Quan Vũ Nguyệt nhanh chóng chuẩn bị cho việc đi Tân Tập thôn.
Lại nói về chuyện hơn một tháng trước, vốn có nhiều chuyện cần bàn giao, huống chi, muốn đem tiểu nương tử theo – bà nội cùng nương vốn đều cảm thấy không ổn, một là thấy mình là đại hộ nhân gia, làm sao có thể để con dâu xuất đầu lộ diện, hai là Phồn Thịnh mới sinh mấy tháng, có mẫu thân ở bên cạnh chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều.
Nếu như là trước kia, Thượng Quan Vũ Nguyệt tự nhiên sẽ lui bước, có điều kể từ khi hiểu rõ tâm ý của mình đối với tiểu nương tử, đột nhiên rất muốn làm điều gì đó cho nàng.
Nói cũng thật lạ, cảm giác tự nhiên trở nên sáng sủa.
Nhớ tới việc nàng khóc sướt mướt yêu cầu được đến Tân Tập thôn, lại nhớ sau khi cưới ngoại trừ nuôi thỏ, đây à yêu cầu duy nhất nàng đưa ra, hắn liền cảm thấy dù thế nào cũng muốn đáp ứng.
Thế là hắn nói với bà nội và nương, Hà gia tú phương trước nay lấy tinh xảo làm nỏi tiếng, chỉ là tú công độc nhất không đủ thành danh, màu chỉ nhuộm của Hà gia, rất nổi tiếng trong nghề, lần này là vì nhiễm thạch mà đi, dẫn tiểu nương tử theo vì muốn có thêm ý kiến, tơ hồ trang lần này làm hỉ phục cho lục Vương gia và Vương phi, tự nhiên không thể sơ sót, càng có nhiều người càng tốt.
Lão phu nhân nghĩ lại thấy cũng đúng.
Màu chỉ Hà gia cực kì rực rỡ, cũng không phải cách nhuộm bình thường hay tẩm nhuộm có thể làm ra, tuyển chọn nhiễm thạch hoặc nhiễm thảo (phẩm nhuộm thực vật a) độc dáo, nhiều người thương lượng cũng tốt.
Sự việc cứ quyết định như vậy.
Thượng Quan Vũ Nguyệt đem theo mấy người, tiểu nương tử mang theo hai nha đầu tùy thân là Tiểu Đông cùng Tiểu Thu, mặt khác mời thêm mấy vị võ sư trong phiêu cục đi cùng.
Vào một ngày khí trời sáng sủa, một nhóm hơn mười người chạy về phía Bắc.
* * * * *
Đang là giữa hè.
Ban ngày nóng nực, xe ngựa lại lắc lư, tất nhiên vô cùng vất vả, Thượng Quan Vũ Nguyệt vốn lo lắng tiểu nương tử không chịu nổi, có điều xem ra vẫn còn may, trừ bở việc vì trời nóng mà ăn ít hơn, đối với việc đi đường vất vả, không hề oán giận.
Dọc đường tân khổ, vất vả tiến vào phía bắc Đại thành, Thượng Quan Vũ Nguyệt hạ lệnh nghỉ ngơi ba ngày sau xuất phát, đoàn người cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
“Khách quan, uống chút trà trước, trà nóng vừa pha, uống ngay là tốt nhất.” Diếm tiểu nhị thấy nhóm người vung tay rông rãi, lại thấy đi đầu là thiếu gia cùng một thiếu phụ, vội vã vào phòng tiếp đón, “Còn điều gì sai bảo?”
Thượng Quan Vũ Nguyệt hỏi: “Sao hôm nay trên đường lại nhiều người đến vậy?”
Hắn từng qua đây vài lần, chưa bao giờ thấy nhiều người đến như vậy.
Nha, khách quan từ ngoài tới không biết, ngày mai là Thất Tịch, buổi tối ngã tư có miếu hội, diễn trò, hí ban, cái gì cũng có, miếu tơ hông còn có hội cầu phúc, khách quan cũng phu nhân nếu như rảnh rỗi, không ngại đi xem thử một chút, rất náo nhiệt.”
Thượng Quan Vũ Nguyệt gật đầu, thưởng cho tiểu nhị ít bạc, thúc giục hắn đun nước nhanh một chút, tiểu nhị nhận tiền thưởng, vội vàng nhận lời, chưa tới một nến nhang đã đưa tới.
Hắn quay qua phía tiểu nương tử, “Mệt mỏi sao, có muốn đi nằm một chút không?”
Hoa Khai lắc đầu, “Ta không mệt.”
“Vậy, tới đây uống với ta chén trà.”
“Được.”
Hoa Khai nghe vậy tiêu sái đến bên bàn ngồi xuống, cầm lấy chén trà, mặc dù không muốn uống, chỉ là vuốt nhẹ, thần sắc có chút hoảng hốt.
Thượng Quan Vũ Nguyệt tự nhiên nhìn thấy.
Từ sau khi rời khỏi Giang Nam, tiểu nương tử có chút phấn khởi, càng đi về phía bắc, nàng bắt đầu thường thất thần, thỉnh thoảng ngẩn người, luôn suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng lại lộ vẻ ảm đạm, sau khi vào thành, nàng bắt đầu không yên lòng.
Hắn cũng không nhịn được nữa, quyết định phát huy phu quyền (quyền của người chồng =_=), hỏi cho rõ ràng.
Không phản ứng.
“Thiếu phu nhân.”
Không để ý tới hắn.
Thở dài một cái, hắn lấy đi cái chén trong tay tiểu nương tử, rồi mới đề bờ vai nàng, nhẹ vuốt hai má nàng, “Mẹ Phồn Thịnh?”
Tiểu nương tử giờ mới tỉnh mộng hồi thần, “Ừ?”
“Phu nhân ta đang nói chuyện với nàng.”
“Ai, ai.”
“Nàng rốt cuộc thế nào? Không cần nói vô sự với ta, ta sẽ không tin.”
Hoa Khai nhìn hắn, hiển nhiên khó xử – chuyện này, muốn nói thế nào mới tốt?
Cũng không thể nói với hắn là do gần về quê hương đi, xa hơn về phía bắc, chỉ cần bốn ngày nữa là đến Tân Tập thôn, về đến nhà nàng.
Ngôi nhà nàng lớn lên từ nhỏ.
Đã lâu quá rồi, Hoa Khai cũng không chắc chắn còn bao nhiêu lão lân cư còn ở lại, nàng rất sợ không tìm được cái gì, như vậy nàng làm sao biết chính mình, cùng