
Tác giả: Tiêu Tuyên
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134587
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/587 lượt.
ng thể át rít gào, giục ngựa phi về phía nàng.
Con ngựa cứ thế phi nước đại , hắn ghìm cương khiến nó
ngang thiên tê rống một tiếng, móng trước dơ lên không trung, hắn tư thế oai hùng nhảy xuống ngựa, điên cuồng đuổi theo Thủy Vũ Nương.
“Nương nhi… ở gian phòng cuối cùng ở tây sương phòng.” Bên tai đột nhiên truyền đến lời mách bảo .
Thượng Quan Ngự Phong vô cùng cảm kích gật đầu mỉm cười nhìn Hoa Điệp Nhi, sau đó theo chỉ dẫn tìm được phòng ái thê.
“Đáng chết! Nàng rốt cuộc muốn trốn ta tới khi nào!?” Thượng Quan Ngự Phong bất mãn đá văng cửa phòng.
Thủy Vũ Nương hốt hoảng nhảy dựng người, nhát gan núp vào góc tường,“Ngự Phong! Chàng sao biết ta ở chỗ này? Ta –”
A! Người đứng trước mặt nàng … đúng là nam nhân mà nàng yêu nhất…..
Gặp lại hắn không ngờ nàng xúc động đến thế.
Hắn tuyệt đối sẽ không biết nàng nhớ hắn nhường nào…
Nàng vẫn nhớ cảm giác được hắn sủng ái , ôm chặt trong
lòng, sau đó thỏ thẻ bên tai hắn : Ngự Phong, người ta rất yêu
chàng, rất nhớ chàng a!
Nhưng mà, ba năm ước hẹn kia … nàng chỉ có thể đếm từng
ngón tay , mỗi đầu ngón tay là một ngày , đếm xem còn bao lâu
nữa mới được gặp hắn…
Ai…… Sao biết mùa đông năm nay đặc biệt dài, mùa xuân chậm chạp
không đến, mùa xuân không đến, một năm sẽ lâu hết , không xong năm
nay , sao có thể đợi tới năm sau , năm sau nữa?
Sau đó nàng hiểu được, chờ đợi nguyên lai là cảm giác mòn mỏi
như thế, dần dần , nàng bắt đầu cảm thấy chính mình sắp điên mất rồi!
Mỗi đêm luôn ôm ấp nỗi nhớ Ngự Phong mà ngủ.
Mỗi đêm luôn nhớ hắn , nhớ đến nỗi âm thầm rơi lệ.
“Ai cho phép nàng rời nhà trốn đi !? Là ai cho phép nàng thấy
ta liền bỏ chạy!? Còn có hài tử trong bụng nàng là của ai !?
Ngươi vì cớ gì phải làm như vậy!? Vì cớ gì mà phản bội ta!? Vì cớ
gì lại lừa gạt ta!? Nàng nói!”
Thượng Quan Ngự Phong tới gần nàng, cặp lãnh mâu kia phiếm một chút quang mang tinh nhuệ, phẫn nộ bừng bừng chất vấn nàng.
Nhưng mà, nhìn vẻ mặt nàng tiều tụy, hắn liền có cảm xúc thương tiếc vạn lần, không đành lòng thương tổn nàng. Rồi hắn một tay kéo vào lòng, gắt gao ôm nàng, hắn rất sợ chỉ cần buông lỏng tay một
chút thôi, nàng sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.
“Chàng muốn ta trả lời vấn đề nào trước?” Thủy Vũ Nương nhịn không được co rụt hai bả vai trong ngực hắn.
Khi hắn ôm nàng , tình yêu của nàng dành cho hắn vốn đang
cất giữ kỹ nay tuôn chảy như dòng nước không thể vãn hồi, nhưng xem hắn nộ khí đằng đằng cơ hồ sắp bắn ra lửa, nàng thật sự không
dám trêu chọc hắn.
“Đương nhiên là toàn bộ! Nàng tốt nhất cho ta một cái đáp án
vừa lòng, nếu không ta sẽ không tha cho nàng! Nàng trước nói cho ta biết hài tử trong bụng nàng là của ai!?” Thượng Quan Ngự Phong
tiếng nói tràn ngập uy hiếp vang lên bên tai nàng.
“Chàng có thể nào nghi ngờ ta, hài tử này đương nhiên là của
chàng .” Thủy Vũ Nương run rẩy đáp, không tự chủ mà xuất hiện hận
ý trong lòng.
Lồng ngực mạnh mẽ này nàng nhớ bao lâu rồi? Nàng cũng
không rõ nữa, nàng chỉ biết là nàng không bao giờ rời hắn nữa, nếu
không nàng sẽ chết mất.
“Thật sự!?” Thượng Quan Ngự Phong nhìn chằm chằm cái bụng nàng, bộ dáng không thể tin được hắn sắp làm phụ thân.
Thủy Vũ Nương cố nén ý cười, giả bộ ra vẻ mặt thống khổ nói:“Chàng hoài nghi ta không chung thủy?”
“Nàng đêm đầu tiên ngay cả lạc hồng cũng không có, nàng bảo ta
như thế nào tin tưởng nàng?” Thượng Quan Ngự Phong không muốn nói
lại những gì mẫu thân nói với hắn.
“Chàng –” Thủy Vũ Nương tâm đau nhói.
“Chẳng lẽ không đúng!?”
“Ta không biết ta vì sao không có lạc hồng, nhưng ta đã giao hết
toàn bộ ta cho chàng, chàng nếu không tin, ta có thể thề với trời.
Ta — Thủy Vũ Nương nếu có chút nửa lời giả dối, trời tru đất diệt, chết không có chỗ chôn –”
“Hỗn trướng! Ai cho nàng thề độc !?” Thượng Quan Ngự Phong nóng vội quát, dùng miệng mình ngăn cản nàng.
Lời thề này đủ để chứng minh hết thảy, hắn cần gì phải truy cứu nàng có trinh tiết hay không?
Từ khi thú nàng vào cửa đến nay, Thượng Quan Ngự Phong tâm tình buộc chặt đột nhiên buông lỏng.
Hắn hôn tỉ mỉ, triền miên, yêu thương hôn nàng.
Nuốt xuống tức giận. Hắn lưu luyến không rời đôi môi của nàng , bất quá vẫn là phải xa ra một chút để hỏi:
“Còn vấn đề nữa? Nàng chưa trả lời ta.”
“Đó là ước định của ta và nương , chàng bảo ta có thể nào bội
tín bội ước?” Thủy Vũ Nương vẫn không chịu nói ra vấn đề mấu chốt
của nàng và bà bà.
“Chẳng lẽ việc nàng rời đi, tất cả đều là chủ ý của nương? Mà
không phải nàng hồng hạnh vượt tường?” Thượng Quan Ngự Phong trái tim
lạnh băng, lại không biết nên giận hay nên oán, dù sao cũng là nương
của hắn, hắn có