
Tác giả: Tiêu Tuyên
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 134633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.
dựa vào Tuấn Vương gia — chạy ngược chạy xuôi bên cạnh Tuấn Tiêu Dương.
Tuấn Vương gia từ nhỏ được học cầm kỳ thư họa, Thủy Vũ Nương nhờ vậy cũng được học theo. Hơn nữa Thủy Vũ Nương trời sinh thông minh lanh lợi, học một biết hai, vì thế, ngoạn nghệ linh tinh gì đó đều vô sự tự thông, lại còn học rất kỹ càng.
Có một hôm, tú bà dẫn theo tiểu cô nương mười bốn tuổi đi tới trước mặt nàng.
“Nương nhi, xem Điền ma ma ta thương ngươi thế nào a,sai người tìm một nha đầu đến làm nha hoàn cho ngươi, nha đầu này tên Tiểu Nhạn Tử, về sau ngươi nếu cần châm trà bưng nước, cứ gọi nó là được.”
Thủy Vũ Nương hiểu rất rõ nguyên nhân Điền ma ma chuyển biến, từ trước nàng chỉ quen hầu hạ người khác , chưa từng nếm qua cảm giác được người khác hầu hạ nha! Vì thế trong lòng không khỏi có cảm giác bay bay.
“Điền ma ma, ta cũng xuất thân từ nha hoàn, sao chịu được tư vị được người khác hầu hạ?”
“Ai! Thân phận hiện nay của ngươi không còn giống lúc trước nữa rồi!” Điền ma ma cười đến run rẩy hết cả người ,“Ngươi là hoa khôi của Thủy Yên các nha! Bên cạnh hoa khôi sao lại không thể có nha hoàn được?”
“Điền ma ma, vậy tạ ơn ngươi đã yêu thương Nương nhi.” Thủy Vũ Nương khom người mỉm cười đáp .
Từ đó Tiểu Nhạn Tử liền ở lại bên cạnh Thủy Vũ Nương, chiếu cố cuộc sống hằng ngày của nàng, Thủy Vũ Nương không kênh kiệu kiêu căng , phần lớn mọi việc nàng đều tự mình làm, cho nên Tiểu Nhạn Tử cảm thấy thập phần thoải mái tự tại.
Khi nhàn rỗi không có việc gì, Thủy Vũ Nương sẽ dạy tiểu Nhạn Tử chơi đàn tỳ bà, còn dạy cả ngâm thi tác đối.
Thời gian thấm thoát trôi qua, xuân đi thu đến, Tiểu Nhạn Tử cực yêu thích vị chủ tử này, hai người đi đâu cũng như hình với bóng .
~ ~ ~
Nào , đến với anh nam chính )
“Bắt hắn! Đừng để cho hắn chạy!”
Hơn mười đạo bóng đen chạy trên con đường ngoài thành Lạc Dương cùng đuổi theo vị nam tử một thân hắc y, trong thời gian ngắn đã đuổi giết tới tận bên trong thành.
Màn têm tối đen chỉ thấy lóe lên ánh sáng từ mấy thanh kiếm, mười mấy nam nhân biểu diễn võ nghệ bay tới bay lui trên không trung, ngươi tới ta lùi chém giết lẫn nhau, hai bên đều sử dụng toàn bộ các chiêu thức trí mạng.
Chỉ thấy Thượng Quan Ngự Phong dù bị mười mấy tên đại hán che mặt vây quanh nhưng sắc mặt vẫn là gặp nguy không loạn, khóe miệng cương nghị khẽ nhếch, động tác gọn gàng vung bảo kiếm, thân hình cao lớn ngay sau đó xoay người, thân thủ thoăn thoắt nhảy lên mái hiên.
Lưỡi kiếm sắc bén lao về phía Thượng Quan Ngự Phong, hắn nâng đao lên đỡ, mười mấy tên đại hán che mặt lại lần nữa đánh về phía hắn.
Thượng Quan Ngự Phong hai chân đứng vững rất nhanh liền di chuyển, hắn một bên lui, một bên đánh trả, một chiêu “Phi long kỵ hổ”khiến cho kẻ địch không thể đến gần hắn, không những thế còn bị đẩy lui hơn mười bước.
Bay vọt giữa không trung , giương đao đối phó kẻ địch, lúc thì đứng trên ngọn cây , lúc lại quay về mái hiên.
Lá cây bị bọn họ đánh cho bay tán loạn như đang nhảy múa.
Thượng Quan Ngự Phong trở tay đánh ra một chưởng trí mạng, người nọ bị chưởng khí của hắn đánh bay ra ngoài, mắt thấy kẻ địch đuổi theo không chịu từ bỏ, Thượng Quan Ngự Phong lại lần nữa ngưng tụ chân khí ở lòng bàn tay, cường lực phóng ra từ năm ngón tay, nháy mắt ba cái tiểu phi đao bắn ra ngoài, cắm thật sâu vào cổ họng 3 người.
“A –” Kêu thảm thiết một tiếng, tên nam nhân đi đầu ngã lăn xuống mặt đất.
Bất quá mặc kệ thủ lĩnh đã chết, bọn thủ hạ của hắn lại vẫn dũng mãnh như trước.
Vài tên che mặt tiếp tục đánh về phía Thượng Quan Ngự Phong, hắn một tay vung bảo đao, thành thạo tiếp được từng chiêu đao pháp tàn nhẫn không lưu tình của đối phương.
Thượng Quan Ngự Phong kiếm thuật đã đạt đến xuất thần hóa bộ, mười mấy tên kiếm khách căn bản không khống chế được hắn, chỉ thấy hắn dùng đao ngăn cản đánh bất ngờ, dùng sức vung lên đẩy kẻ địch dạt sang 2 bên.
Lúc này bốn phía vang lên thanh âm leng keng làm người khác run người, mùi máu tươi tanh nồng tràn ngập trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn, máu bắn tung tóe như muốn nhuộm đỏ thành Lạc Dương.
Chém giết đã năm sáu canh giờ, Thượng Quan Ngự Phong thể xác và tinh thần dĩ nhiên là có chút mỏi mệt, đang định thi triển khinh công rời đi, ai ngờ ngay lúc đó, một đạo đao ảnh không chút lưu tình xẹt qua ống tay áo Thượng Quan Ngự Phong, cánh tay hắn không cẩn thận liền bị chém một nhát.
“Chết tiệt!” Thân thủ sắc bén thoăn thoắt của Thượng Quan Ngự Phong thuận tay đánh một chưởng về phía địch, sau đó tung người khẽ nhảy, nhẹ nhàng biến mất trong màn đêm yên tĩnh.
“‘Ngọc Linh Lung’ còn trên tay hắn! Đừng để hắn chạy! Mau đuổi theo –” Địch nhân vẫn truy đuổi không tha ……
S: Hoành tráng quá :) )
~ ~ ~
Thân ảnh cao lớn lạc vào “Thủy Yên các”, Thượng Quan Ngự Phong bị thương vì tránh địch nhân đuổi bắt, bất đắc dĩ đành phải mượn nơi này ẩn nấp.
Máu trên tay hắn vẫn không ngừng chảy, nhưng hắn mặt không biến sắc, im lặng đánh giá xung quanh, suy tư nên ẩn nấp ở đâu–
Thành Lạc Dương, thanh lâu kỹ viện ít nhất cũng có