
Tác giả: Sênh Ly
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341167
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1167 lượt.
nhất định sẽ không hối hận”.
“Nam nữ khác nhau em ơi, anh là đàn ông anh hiểu. Nhưng mà Dụ Tịch này, em định xử lý thế nào?”.
Tôi nghĩ một lát rồi gõ ra mấy chữ: “Qua loa cho xong chuyện”.
Đợi một lúc lâu mà không thấy anh ta nói gì nữa, vô tình tôi nhấp vào nhật ký QQ của anh Cao Y Thần, chẳng có cái gì, tôi vốn nghĩ là sẽ có một đống bình luận của các cô nàng, ai dè trống rỗng.
Chỉ có một bài viết rất ngắn: Con trai và con gái trong thành phố này, sự mê hoặc quá nhiều, biến cố lại quá lớn, chẳng có ai cam tâm tình nguyện làm tấm đệm kê hay thu dọn bãi chiến trường và cũng chẳng có ai tình nguyện cô đơn hay tránh xa chuyện tình ái cả. Nhiều khi, sự thay đổi của lãng tử, không phải là vì một ai đó, mà chỉ là đến lúc hắn ta muốn thay đổi, thì khi ấy người đó lại xuất hiện.
Tôi nghĩ ngợi, càng nghĩ càng không hiểu ông anh Cao Y Thần này.
Đang định hỏi anh ta về bài nhật ký ấy, thì anh ta gửi tin tới, tôi vừa đọc lập tức thoát khỏi QQ ngay.
“Dụ Tịch, làm bạn gái anh được không?”
Đầu tiên là tôi thấy anh ta chẳng có chút sáng tạo gì, điều thứ hai là không thấy sự thành khẩn từ phía anh ta, thứ ba nữa là càng thấy bản thân tôi không có thành ý.
Anh ta không nói là yêu tôi và tôi, cũng không thích anh ta.
Đến việc có thích tôi hay không mà anh ta cũng không biết, thì sao tôi lại phải làm bạn gái anh ta chứ?
Trên đời này, thứ tôi cần chỉ là dù phong cảnh có đẹp cỡ nào hay nguy hiểm cỡ nào đi nữa thì vẫn có một có một người có thể nắm chặt tay tôi, mãi không rời. Chỉ thế mà thôi.
Từ lâu tôi đã biết rằng dứt khoát chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.
Nhưng bây giờ với một câu nói “làm bạn gái anh nhé” dứt khoát thế tôi lại cảm thấy phản cảm và đáng ghét.
Không phải không lãng mạn, chỉ là thái độ quá trực tiếp và tự tin như thế lại làm mất đi những cảm xúc bồn chồn khi đang yêu, không có cái cảm giác ngập ngừng không dám thổ lộ. Trong tình yêu mà quá tự tin và chắc chắn sẽ biến thành lưỡi dao sắc lẻm làm tổn thương đối phương.
Có thể là anh ta không yêu bạn, không thích bạn, chỉ là vì một vài lý do nào đó mà muốn biến bạn thành của mình.
Tôi quyết định sẽ che giấu tất cả những ai nói với tôi câu đấy, kể cả trong tương lai Cố Tông Kỳ có nói với tôi câu đó hay không.
Tối, nằm trên giường mà không dám mở QQ ra, điện thoại cũng để chế độ im lặng, cũng không dám nhìn vào màn hình, tôi thừa nhận là tôi sợ. Trốn tránh là tố chất nghề nghiệp của một đứa suốt ngày nhốt mình trong ký túc như tôi, vào những giây phút quyết định thì phải chống đối được.
Tôi tắt béng điện thoại đi, trèo lên giường tiếp tục xem Code Blue của tôi, càng xem tôi lại càng thấy hối hận vì đã không học ngành y, khi Kosaku nói với bác sĩ mất cánh tay phải Koruda Shuji: “Bác sĩ à, một danh y là gì?”
“Đáp án chỉ có thể được tìm thấy tại hiện trường cấp cứu”.
Ôm lấy cái laptop, giây phút ấy tôi rất muốn nhắn tin hỏi Cố Tông Kỳ câu với anh thế nào là một danh y. Tôi muốn tìm hiểu anh, càng muốn tìm xét anh kỹ hơn, trong lòng có một khát vọng chiếm hữu thật đáng sợ đang gặm nhắm trái tim tôi.
Điện thoại thì đã tắt máy, nên tôi lười đổ người ra giường không bật máy nữa.
Sáng hôm sau tôi cũng chẳng dám mở máy, lề mề cả sáng mò tới thư viện mượn sách. Đến khi lượn đến khu sách y học tầng bốn mới chợt nhớ ra vấn đề xương ngực hôm thảo luận với Cố Tông Kỳ.
Tôi thấy bắt buộc phải thông qua việc nghiên cứu sách vở để dò xét tình bạn giữa chúng tôi, thế nên tôi tìm mấy cuốn về giải phẫu.
Lúc đi ăn cơm, anh lớp trên thấy đống sách đấy tỏ vẻ rất tò mò, lật trang đầu tiên ra là xương, trang thứ hai là cơ, trang thứ ba là cơ quan nội tạng, rồi âm thầm đặt chúng về chỗ cũ.
“Anh đi gọi thêm chút rau”. Nói xong vội vàng lượn mất.
Tôi khệnh khạng ôm đống sách đấy đến bệnh viện Đông Hoa, thấy một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng, tay cầm báo cáo chẩn đoán đi ra từ thang máy, đang bước về phòng phẫu thuật, sau đó thấy tiếng bố nuôi tôi: “Mở một cuộc phẫu thuật nữa, y tá đâu? Người đi đâu hết cả rồi?”.
Ông hét hết cỡ, tôi cũng phải dựng hết tóc gáy.
Rồi từ hành lang hai ba cô y tá chạy vội vào, xin lỗi rối rít. Đằng sau có người vỗ vai tôi hỏi: “Dụ Tịch, sao giờ mới tới? Sách gì thế này?”.
Mọi người đều quay ra nhìn tôi, tôi cũng cảm nhận được tóc tôi lại dựng hết cả lên.
Ghét thật, sao ánh mắt mọi người lại cứ đổ dồn về phía tôi thế, nhưng người vừa gọi tôi là Cố Tông Kỳ, anh chẳng để ý tới ánh mắt của người khác, cúi đầu xuống, từ từ nói: “Ồ, là mấy cuốn này à, để vào phòng cho anh nhé”.
Tôi ngạc nhiên khi nghe mấy câu đấy, chỉ “Vâng” một tiếng rồi đi vào văn phòng, vừa đi tôi vừa nghĩ thấy Cố Tông Kỳ đúng là một người rất thông minh. Tôi tới phiền anh vậy mà trước mắt người khác anh là lại tỏ ra anh là người phiền tới tôi, thực ra là giữ thể diện cho tôi.
Trong phòng chỉ có hai ba sinh viên thực tập, tôi ngồi đợi một lát thì anh bước vào, cười hỏi tôi: “Có phẫu thuật đấy, đi xem không?”.
Tôi sướng đến mức nhảy cẫng lên: “Của anh à?”.
Anh cười: “Tiểu phẫu thôi nên anh mới