
Tác giả: Sênh Ly
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.
ra thì chẳng cuốn nào bì được.
[10'> Nhà văn Mary Norton (1903-1992). Tác phẩm nổi tiếng nhất của bà là Những người vay mượn tí hon được Nhã Nam dịch và xuất bản năm 2010.
Thêm cuốn Nội khoa nữa thì đúng là thiên hạ vô song rồi.
Lúc ấy tôi chỉ lật có vài trang, thấy toàn là những loại bệnh chưa từng nghe qua bao giờ, càng đọc càng không hiểu, mà Đồng Nhược Thiên cũng chẳng có ý định nói cho tôi biết phẫu thuật đấy là gì, nên tôi lặng lẽ đặt nó cạnh tay anh ta rồi đi làm việc của mình.
Không phải là cảm giác khác ngành khác nghề nên xa cách, mà đơn giản là cái cảm giác thấy buồn buồn khi bị đuổi khéo đi như vậy. Anh ta còn là người yêu tôi cơ đấy.
Thấy tôi khẽ chau mày, anh chàng bác sỹ đẹp trai kia hỏi dò: “Bệnh nhân bị xoắn ruột nên cần phải làm phẫu thuật ngoại khoa, cô muốn biết rõ nó như thế nào không?”.
Tôi gật đầu: “Muốn”.
Có trời chứng giám, thực sự là tôi chỉ muốn biết chứ không phải là cố tình muốn kiếm chuyện để nói với anh ta. Chỉ là tự nhiên mà thành như thế thôi.
Từ trong túi áo anh ta rút ra một quyển sổ và một cây bút, lật đến trang cuối cùng, đặt bút xuống và hỏi: “Em có biết vị trí của ruột non không?”.
Tất nhiên là tôi lắc đầu.
“Ruột là ống dẫn dài nhất trong hệ tiêu hóa, nó bao gồm ruột tá, ruột chay, ruột non, manh tràng, kết tràng và trực tràng. Bệnh nhân vừa nãy là bị xoắn đại tràng xích ma. Đây, chính là vị trí này”.
“Xoắn ruột, hiểu theo mặt chữ thì là xoắn quanh quai ruột, bình thường sẽ xoắn theo chiều kim đồng hồ trong khoảng 360 độ, nặng thì có thể xoắn từ 360 độ đến 720 độ”.
Kinh khủng thế cơ à, vậy thì có mà bị xoắn đứt ý chứ, tôi toát mồ hôi hột.
“Xoắn ruột thường được phân thành xoắn ruột non và xoắn đại tràng xích ma. Xoắn ruột non thường gặp ở thanh niên, đa phần là do ăn lại vận động mạnh. Còn xoắn đại tràng xích ma thường gặp ở người già, có tiền sử táo bón, triệu trứng điển hình là bụng trướng. Bệnh này rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong tới ba mươi phần trăm”.
Tôi chống cằm nhìn anh ta viết viết vẽ vẽ, ánh đèn hắt vào, vẻ chăm chú giảng giải của anh ta rất có tác phong sư phạm, có lẽ giảng bài cho học sinh nhiều rồi nên nói chuyện cũng rất rõ ràng mạch lạc.
Tự nhiên tôi cảm thấy tính cách con người anh ta chắc chắn là điềm đạm, nhẹ nhàng giống như dòng nước ấm áp.
Nhưng tôi cũng sợ nhất kiểu tính cách này, rất thật thà, có lúc lại khiến người khác thấy phiền phức, tính ôn hòa đến mức muốn cãi nhau một trận mà không được.
Anh ta giảng một lúc rồi hỏi: “Hiểu chưa em?”.
Thực ra là tôi hiểu hết rồi, nhưng vẫn muốn hỏi anh ta rằng tại sao lại nói với tôi những thứ linh tinh này, với lại không phải anh đang trực hay sao mà lại đến nói chuyện với người nhà bệnh nhân vậy.
Bác sỹ không được trêu chọc bệnh nhân, nhưng được trêu chọc người nhà bệnh nhân hay không thì đó lại là một vấn đề nghiêm túc đấy.
Trong khi tôi đang nghĩ lung tung thì bố tôi gọi, ông hỏi xem bên trường tôi có giáo viên tâm lý giỏi nào không, vì ông thấy rằng chứng uất ức dẫn đến tự sát của Dụ Lộ cần phải tìm một giáo viên tâm lý thật giỏi để điều trị.
Còn tôi thì lại thấy nên cho cô nàng mấy cái bạt tai chứ không phải là sự nhẹ nhàng mềm mại của giáo viên tâm lý.
Tôi nói rằng trường tôi có một giáo viên tâm lý rất giỏi, với sinh viên trong trường thì không thu phí, nhưng với sinh viên trường khác thì thu phí ba nghìn tệ. Bố tôi cũng chẳng phải cau mày với cái giá đấy, lấy luôn số điện thoại rồi giao nhiệm vụ cho thư ký gọi.
Nhìn Dụ Lộ ngủ ngon trên giường bệnh, tôi chẳng nói được điều gì, chỉ thấy cô nàng là khắc tinh, là hung tinh.
Khắc tinh với bố mẹ tôi, chứ với tôi thì chẳng có quan hệ gì.
Tôi quay về ghế ngồi, anh chàng bác sỹ đẹp trai Cố Tông Kỳ đang nguệch ngoạc vẽ linh tinh trên quyển sổ, tôi trầm lặng một lúc rồi nói: “Nhưng thực sự có lúc em mong ai đó đừng bao giờ tồn tại trên thế gian này”.
Anh ta hiểu ý tôi nói, nhất định hiểu.
Khi bạn cảm thấy buồn nhất, có một người lắng nghe bạn nói, hay nói với bạn những điều chẳng quan trọng gì, như vậy còn tốt hơn là chôn sâu những đau khổ vô bờ bến vào đáy lòng.
Tôi lại nói: “Có phải em rất tồi không? Tâm địa thật độc ác phải không?”.
Tôi nhìn anh ta, chẳng cho anh ta thời gian trả lời, nói tiếp: “Mà sao anh không về phòng đi, phòng các anh chắc ở cầu thang tầng hai nhỉ?”.
Anh ta vẫn im lặng.
Thế là tôi đau khổ phát hiện ra rằng sao tôi lại lắm lời đến vậy, tôi bây giờ không phải là nên ngồi đây đợi ông anh bác sỹ của tôi đến vỗ về cho con tim đang tổn thương của mình sao. Vậy mà cứ như đang ăn xin lòng thương hại của người khác vậy.
Cuối cùng thì anh ta cũng nói với tôi một câu, khiến tôi không nói thêm được lời nào: “Thực ra, khi tôi làm phẫu thuật xong thì nhận được tin ông nội qua đời vì chảy máu não, cho nên…”.
Cho nên không nói tiếp gì được nữa.
Vậy là tôi đã hiểu rồi, anh ta chỉ cần một người nói chuyện, vừa may là tôi có ở đây, lại còn nói tương đối nhiều.
Tôi muốn bóp chết cảm giác của tôi lúc này.
Và tôi đứng lên, định vuốt nhẹ mái tóc mềm mại