Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Hoa Nở Giữa Tháng Năm Cô Đơn

Tác giả: Sênh Ly

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.

khâu. Anh ta muốn ra ngoài gọi điện thoại. Mười phút sau, một nhóm người đẹp đủ loại độ tuổi bước vào, đứng chật cả phòng cấp cứu. Anh chàng bệnh nhân kia nói với bác sĩ: “Anh phải khâu cho tôi đẹp đẹp vào đấy, nhất định phải khâu đẹp vào”.
Vị bác sĩ kia tần ngần, một lúc lâu sau liền đặt dụng cụ khâu xuống, nói với bệnh nhân: “Thực ra thì nếu trong vòng bảy mươi hai tiếng không khâu vết thương cũng không sao cả, hay là anh cố đợi đến mai để liên hệ với bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nhé”. Anh ta với giọng rất chân tình, không hề có ý cười nhạo bệnh nhân.
Sau đó tôi rời đi, vì hôm đó tôi đã xui quá rồi, nên không thể tiếp tục mất mặt được nữa.
Một mình tôi đứng trong thang máy, nghĩ ngợi linh tinh.
Lúc bước ra, chợt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng đâu đây. Có một bác mặc áo bệnh nhân, tay ôm bó hoa to bước vào thang máy, một bó hoa cúc, điểm baby trắng và hoa phăng. Hoa cúc vàng giống hệt như bức tranh hoa hướng dương của Van Gogh, khiến người khác nhìn vào là đem lòng yêu ngay. Vậy là tôi quyết định đem bức tranh về treo và bắt đầu muốn làm việc chăm chỉ.
Bước đến cầu thang tầng hai, nhớ ra rằng hình như cô em gái vẫn nằm viện nên tôi quay lại thăm nó.
Phòng cấp cứu vẫn khá bận rộn, vừa bước vào đại sảnh liền nghe thấy tiếng cô y tá: “Mau gọi điện thoại cho khoa ngoại, nói họ đến làm phẫu thuật, ổ bụng của bệnh nhân chảy nhiều máu quá”.
Không biết Cố Tông Kỳ đã về nhà chưa, nếu không với cái tính lo lắng cho bách tính như anh ta nhất định sẽ chạy tới xem tình hình thế nào. Ti vi vẫn đang chiếu tin thời sự, chiếm trọn màn hình là khí phách hiên ngang của Hồ Ca, người nhà ngồi chờ ở đại sảnh đều ngắm nhìn anh ta với con mắt hâm mộ. Chỉ ngoại trừ cô em gái tôi.
Bác sĩ đứng cạnh giường cô nàng có bộ dạng như rất dễ bị bắt nạt, đang rất bất lực, tôi bước tới thì nghe thấy giọng thỏ thẻ của cô nàng: “Em nhất định phải ra viện, em không muốn ở đây nữa”.
Bác sĩ nói phải đợi người giám hộ đến mới được.






Đúng lúc đó, thấy tôi vào nó liền cắn cắn môi nũng nịu với tôi: “Chị ơi, em muốn về nhà, em không muốn ở đây nữa đâu”.
Tất nhiên là tôi không thể tự mình quyết định, hỏi: “Mẹ đâu? Em muốn ra viện thì phải được mẹ đồng ý, gọi điện cho mẹ đi”. Tôi thấy chiếc chăn của bệnh viện đã được thay bằng chiếc có hình gấu Pooh, thật là ngứa mắt.
Chị giúp việc nói mẹ tôi đi họp, muộn mới về làm thủ tục ra viện cho Dụ Lộ, tôi gật đầu, tiện tay cầm chai hồng trà Icetea trên bàn đầu giường lên, vẫn chưa kịp mở nắp. Cô em tôi chỉ vào bức tranh hoa hướng dương hỏi: “Chị Dụ Tịch, có phải là để tặng em không?”.
Tôi thấy Dụ Lộ đúng là có dáng làm quan trời sinh, trời sinh ra cô nàng nhất định cũng phải có ích gì đó. Nhưng tôi vẫn tận tình giải thích rằng: “Đây là bức tranh chép thầy giáo tặng chị, thực ra chị không có ý định qua đây…”.
Đôi mắt long lanh mở to nhìn tôi một lúc rồi cười dịu dàng nói: “Nhưng em thấy nó rất đẹp”.
“Thơm thật đấy”, Tần Chi Văn tán thưởng.
Cô em phục vụ đứng bên cạnh cũng phải cười bẽn lẽn nói: “Vâng, đúng là rất thơm ạ, mời anh chị dùng ạ”.
Hiếm thấy có thái độ phục vụ nào tốt như thế, đang tâm trạng tốt, tôi lia đôi đãu sang nói: “Cậu cũng nếm thử xem sao”. Một giọng nói vui vẻ và bay bướm cất lên: “Vậy thì anh không khách sáo nữa nhá”.
Ngẩng đầu lên thấy ông anh Cao Y Thần và cả một đoàn người đi đằng sau, trong đó có cả bố nuôi tôi và Cố Tông Kỳ.
“Mọi người hôm nay tụ tập ăn uống à?”, tôi buông đũa rồi bước đến bên bố nuôi, “Sao mà kéo nhau đi cả thế này?”.
Bố nuôi đưa thực đơn cho người bên cạnh, uống hớp trà rồi nói: “Hội chẩn xong rồi thì đi ăn cơm thôi. Sao, hôm nay hẹn hò với bạn trai à? Trùng hợp quá nhỉ?”.
Tôi dẩu môi lên: “Cái con muỗi[7'> đấy á, bạn trai gì chứ?!”.
[7'> Tên của Tần Chí Văn, trong tiếng Trung đồng âm với cách đọc từ con muỗi.
Lúc đó Tần Chi Văn cũng bước tới chào hỏi: “Em chào giáo sư Trần”.
Tôi lén liếc mắt sang phía Cố Tông Kỳ, anh đang chăm chú nghiên cứu thực đơn, gọi món xong anh cũng đưa mắt nhìn sang phía tôi, trong giây lát tôi phát hiện ra có sự thay đổi trong ánh mắt ấy, đó là khi anh nhìn Tần Chí Văn. Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Có lẽ vì đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm, nên phản ứng đầu tiên của tôi là hai người Tần Chi Văn và Cố Tông Kỳ có quen biết, thậm chí có khi lại có ân oán riêng gì đó. Nhưng tôi không nói gì hết.
Chẳng còn tâm trí đâu mà ăn cá nữa, tôi quay lưng về phía họ, ăn cơm mà cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, lạnh sống lưng, khiến tôi ngồi đấy mà như bị kim châm.
Không khí bên bàn họ thật náo nhiệt, ăn xong tôi đi rửa tay, lúc quay lại thấy có người dựa vào tường ngoài hành lang, lại cứ nghĩ rằng mình uống hơi nhiều nên chẳng để ý lắm. Khi đi qua rồi tôi mới nghe có tiếng rì rầm phía sau lưng, quay đầu lại thấy một bác trung niên đang ngã ra đất, người co giật. Tôi điếng người, nhưng bản năng phi thường liền cất tiếng gọi: “Bố ơi, có bệnh nhân!”.
Dứt lời thì thấy tiếng kéo


pacman, rainbows, and roller s