
Tác giả: Sênh Ly
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341178
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1178 lượt.
h luôn được thấy em cười thế này thì anh sẽ cảm thấy đó là niềm hạnh phúc lớn nhất.”
Mười hai năm nay, chưa ai nói với tôi như thế, ngay đến cả mối tình đầu của tôi- Đồng Nhược Nhiên cũng chỉ viết những lời hẹn ước mà mãi mãi không thành hiện thực
Có lẽ khi thực sự thích một người đơn giản sẽ chỉ hy vọng người ấy luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Lúc ấy, trái tim tôi chỉ tràn ngập niềm vui, không có một chút gì là trách nhiệm nặng nề, tôi nghĩ là tôi đã thích anh ấy một chút.
Nhưng cái thái độ ấy, trong cái lúc vừa bị tổn thương xong thì thực sự là không có cách nào để tiến sâu hơn, trước mặt Cố Tông Kỳ, ngay cả là thích hơn nữa, rung động hơn nữa, thì tôi cũng không thể biểu lộ ra.
Tôi đã quen với việc bảo vệ bản thân, mọt giọt nước cũng không để lộ.
Sau đó, tôi mỉm cười, cổ tay tự nhiên quàng vào tay anh ấy, Cố Tông Kỳ cũng mỉm cười đáp: “Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn được không?”
“Không được.” Tôi ra vẻ kênh kiệu: “Lần nào anh mổ, anh cũng không đến đúng giờ, em không muốn đợi anh đâu, đói chết mất.”
“Thế em đến văn phòng tìm anh?”
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của anh ấy, ánh mắt di chuyển, cười trả lời: “Em không muốn lên.”
“Thế em muốn đi đâu?”
“Không muốn về ký túc xá .” Tôi cười lên: “Cố Tông Kỳ, em về cùng anh được không?”
Anh ấy thất thần một lúc, đôi mắt mở to ra, tôi khoái chí cười: “Lừa anh đấy, mời em đi em cũng không đi đâu, em lên đây, anh nhớ là về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé.”
Hai cánh tay nóng bừng lên tiến sát lại một cách thật kỳ lạ, bàn tay tôi nằm trong lòng bàn tay anh ấy thật ấm áp.
Sau đó, đôi mắt anh ấy đắm đuối, từ từ tiến gần mặt lại, trong khoảnh khắc ấy tôi lại hoàn toàn không trốn tránh, nụ hôn của anh ấy nhẹ nhàng lên môi tôi, giống như lá cây rơi xuống mặt ao những buổi chiều hè…
Nụ hôn của anh có vị ngọt của kẹo trái cây, sau này tôi mới biết, Cố Tống Kỳ rất thích loại kẹo trái cây sắc sỡ nhiều màu sắc, lúc rảnh rỗi sẽ ăn một hai cái, cho nên vì thế môi và răng đều có hương vị ngọt của trái cây.
Nụ hôn ấy, không khiến tôi ngây ngất, nhưng khiến tôi có cảm giác rất kỳ lạ, không khí ngòn ngọt, hương vị thơm như mật ong.
Ánh trăng chiếu sáng, khuôn mặt trắng trẻo của anh ấy lại phủ một lớp màu hồng nhạt, tôi cảm thấy mặt mình cũng nóng lên, hai người nhìn nhau, sau đó, ánh mắt của anh ấy vẫn nồng nàn ấm áp yêu thương, tôi bắt đầu thấy hơi ngại, không nói ra được một lời nói nào tình cảm cả, chỉ nói thật nhỏ: “Em đi đây, không trở về nữa.”
Anh ấy không nói gì cả, chỉ cười và gật gật đầu, không khí vẫn cứ yên lặng, tôi lên trên tầng, mới phát hiện ra anh ấy mới bắt đầu về.
Những ngày tháng Tám, trời khô và nóng, trường học đã nghỉ hè từ sớm rồi, tôi vẫn cứ sống ở ký túc xá, rảnh rỗi tôi lại đến văn phòng giúp đỡ ông chủ, tiện thể được ngồi điều hòa mát mẻ, những câu chuyện cười của tiểu sư đệ phát huy tác dụng rõ ràng, cho nên tôi mới bắt đầu có chủ ý nghĩ đến cái điều hòa nhà Cố Tông Kỳ .
Lần đầu tiên là sau khi ăn cơm xong, tôi giả vờ say nắng, dưới điều hòa mát mẻ, tôi nằm ngủ quên trên ghế sofa cũng là điều đương nhiên, lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, trời đã sáng. Lần thứ hai là nói dối đến lấy đồ, người bị cái nóng nực hành hạ mấy ngày không ngủ được là tôi, lại nằm ngủ quên trên ghế. Lần thứ ba, khi ánh nắng mặt trời soi thấu qua cửa sổ nóng bức, tôi cuối cùng cũng cầm điện thoại gọi cho Cố Tông Kỳ: “Cố Tông Kỳ, nóng chết em mất, em có thể đến nhà anh ngủ nhờ được không, em một đêm rồi…mất ngủ…”
Cho nên tôi lại nhất lộ du hồn bay đến đó.
Một tháng trời lười biếng, nói là sống cùng lại càng giống hai người cùng thuê một căn phòng, lúc mới bắt đầu cả hai đều không ai làm phiền ai, cuộc sống riêng, sau đó không biết ai dần dần bước vào cuộc sống của ai nữa, tìm không thấy cốc ở đâu thì phát hiện nó trong phòng của Cố Tông Kỳ, đại từ điển các thuốc tiếng Anh của anh thì bị tôi chiếm dụng làm gối trên giường.
Cách tương tác nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa đều thỏa mãn niềm vui của cả hai như thế, rồi từ từ bắt đầu xuất hiện kiểu cuộc sống của cặp tình nhân. Nhưng đến buổi đêm khi đóng của chúc ngủ ngon thì lại biến thành hai không gian khác biệt.
Chỉ là mấy ngày nay, Cố Tông Kỳ trở nên rất kỳ lạ, cảm giác con gái mặc dù không có logic nhất trên đời, nhưng lại vô cùng nhạy cảm, anh ấy thường xuyên nhìn tôi mỉm cười, nhưng nhiều lúc không để ý thì ánh mắt anh ấy biểu lộ sự hoang mang, lo sợ, tất cả tôi đều nhìn thấu.
Ăn tối xong, tôi cũng không dán mắt vào máy vi tính, chỉ ngồi trên ghế sofa xem ti vi mà chẳng có chút nào nhập tâm.Anh ấy dọn dẹp bát đĩa xong nhìn thấy tôi có vài hành động kỳ lạ bèn hỏi: “Tịch Tịch, sao bỗng nhiên lại xem ti vi thế?”
Tôi cho ti vi nhỏ tiếng xuống, nghiêm túc nhìn anh ấy: “Cố Tông Kỳ, có phải gần đây anh gặp chuyện gì phiền não phải không?”
Đây là lần đầu tiên tôi nói ra được câu hỏi này, một câu hỏi quan tâm mà chính mình cũng cảm thấy kỳ kỳ, sau đó tôi thấy thật chẳng tự nhiên chút nào cả, b