
Tác giả: Sênh Ly
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.
như hương thơm bỗng nhiên xuất hiện trong đêm tối, khiến cho lòng người ấm áp: “Tuyết rơi rồi, Tịch Tịch…”.
Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, trên khung kính cửa sổ dọc ngang giọt nước, bóng của hai người phản ánh vào, bên ngoài những bông tuyết đang rơi trong đêm đen lại sáng lên.
“Đẹp quá, Cố Tông Kỳ, bây giờ em rất thích tuyết, anh biết không, nó không giống như tuyết ở nước Đức, tuyết ở đây thật ấm tình và thuần khiết, em rất thích”.
Ánh mắt ấm áp của anh nhìn về phía ánh mắt tôi, giống như một màn đêm đầy sao, tôi nghe thấy anh nói: “Tịch Tịch, vậy chúng ta đi Hokkaido đi, đến đó ngắm tuyết”.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy tuyết dày như thế, những bông tuyết độc hành từ phía chân trời mù mịt bay xuống, mang hơi lạnh, ôm lấy cả cơ thể con người.
Thật là hạnh phúc là, bên cạnh có hơi ấm của một người, khiến tôi tìm thấy cái ấm áp trong đêm đông tuyết rơi.
Đây là kênh đào Unga ở thành phố nổi tiếng Hokkaido Nhật.
Tôi không biết bao nhiêu lần đã thấy nó trong những bộ phim cũ với ánh đèn điện kiểu kiến trúc châu Âu… Tất cả cảnh ấm tình này khiến người ta phải rơi lệ.
Khi màn đêm buông xuống, nếu chầm chậm đi bộ dọc kênh Unga, dọc con đường đều có đèn sáng, chân bước nhè nhẹ trên tuyết, những bông tuyết rơi trên cả lông mày, khung cảnh này dùng để hoài niệm về một người, một đời người thì thực sự vô cùng hợp lý.
Unga có một cửa hàng rất nổi tiếng về music box, là cửa hàng chuyên bán hộp âm nhạc, trong tiệm bài trí trưng bày và bán những hộp âm nhạc tinh hoa nhất cả cổ điển và hiện đại từ khắp các quốc gia trên thế giới. Tôi ghé qua tiệm nhìn những hộp nhạc tinh tế, hộp bằng đá quý, thú bông, đồng hồ, đồ gốm sứ.v.v…, những sản phẩm rất tinh tế, loại nào cũng có thể tìm thấy, khiến tôi không ngớt lời khen.
Khi tôi đang đứng giữa phòng khách ngắm nhìn những hộp âm nhạc đẹp lung linh mà không muốn bỏ tiền ra mua thì anh cố ý tỏ vẻ thần bí nói nhỏ vào tai tôi: “Còn có nhiều cái đẹp hơn, anh dẫn em đi xem”.
Tôi có một chút bất ngờ đi theo anh vào một phòng giống như phòng làm việc, bên trong xếp các loại linh kiện, đồ vật trang trí có thể lựa chọn, cô gái phục vụ nói với anh cái gì đó, anh mỉm cười rồi nói với tôi: “Có thể tự chọn linh kiện, rồi làm một cái hộp âm nhạc độc nhất vô nhị đấy?”.
“Có thể tự chọn làm ư? Đến nhạc cũng có thể chọn à?”.
“Ừ, nhạc trong hộp âm nhạc có thể tự chọn, có thể tự mình ghi âm cũng được, rất đặc biệt”.
Tôi xoay xoay mắt nhìn: “Có thể ghi âm nhạc gì? Canon[4'> được à?”.
[4'> Canon hay Canon in D, nghĩa là Bản luân khúc cung Rê trưởng cho ban đàn vĩ cầm và bè trầm đánh số của Johann Pachelbel. Nó được viết vào khoảng năm 1680 và hay được chơi trong các lễ cưới.
“Có thể, cũng có thể ghi âm bài nhạc đám cưới cũng được đấy”. Anh ấy cười: “Anh cũng làm một cái”.
“Anh dám?”. Tôi trợn mắt uy hiếp anh.
Cố Tông Kỳ vừa cười vừa lắc lắc đầu: “Xem em lại nghĩ đi đâu rồi, hôm nay không phải là ngày kỷ niệm ba mươi năm lễ cưới của bố mẹ nuôi em sao? Anh làm một cái hộp âm nhạc tặng hai người, rất có ý nghĩa đấy?”.
Tôi thì chọn bài hát Canon, một con mèo nhỏ và một con cừu lười làm hộp âm nhạc, khi âm nhạc vang lên thì trên sân khấu nhã nhặn chúng sẽ trượt qua trượt lại, còn anh ấy chọn bài hát hôn lễ, hai con gấu nhỏ màu xanh vô cùng dễ thương đang ngồi trong tiệm cà phê chuyển động từ từ theo dòng nhạc ngân vang tuyệt đẹp.
Đến tối còn thấy yêu vô cùng.
Cuối cùng chúng tôi khắc tên hai đứa dưới đáy hộp nhạc, thật nhẹ nhàng và cẩn thận.
Buổi chiều tà ở Unga cực kỳ lãng mạn, từ trên những đám mây thẫm màu rơi xuống những bông tuyết trắng xóa, con người cũng lâng lâng, bước đi chầm chậm trên không gian yên tĩnh.
Nước trên kênh đào đã đóng băng hết lại, bên trên phủ đầy những bông tuyết, xung quanh là những ngôi nhà cũng bị phủ lớp lớp tuyết, có những lớp băng nhỏ trong suốt như đá quý.
“Tịch Tịch, em biết không, phim Thư tình quay ở đây đó”.
Tôi có chút bất ngờ, lòng biển phủ đầy băng tuyết trắng xóa, bên cạnh núi tuyết, dùng những hình ảnh gần với sự chết chóc để quên đi những nỗi đau to lớn. Đột nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh mùa đông tuyết rơi, đôi mắt sáng lên: “Rốt cuộc là ở đây à?”.
Anh ấy tiến lại gần tôi cười: “Một nơi rất đẹp nhỉ, tuyết rơi nhiều thế này mà vẫn đẹp như thế”.
“Em đã xem phim Thư tình, không những thế lại còn xem rất nhiều lần rồi”. Tôi nhẹ nhàng thở ra hơi ấm: “Lúc đó em nghĩ, một người phải yêu một người nhiều như thế nào, thì mới có thể như thế, nhưng cuối cùng em cũng không hiểu, Andrea cuối cùng yêu Eumha, hay là vẫn luôn yêu mối tình đầu của ông ấy”.
“Vấn đề có quan trọng không?”.
“Không”. Tôi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đưa tay ra hứng những bông tuyết, nhìn ngắm chúng trong lòng bàn tay. “Sự đau khổ của Eumha lại thêm cảnh những bông tuyết bay bay nữa, còn cảnh đẹp lãng mạn của Unga nữa, có phải sẽ quá trầm trọng không?”.
“Không chân thành không do dự của Phùng Tiểu Cường cũng quay ở đây, vì muốn quên đi quá khứ đau khổ mà đến nơi này để bắt đầu tình yêu mới, dùng cách riêng của bản thân kết