Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả: Tân Di Ổ

Ngày cập nhật: 04:12 22/12/2015

Lượt xem: 1341014

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1014 lượt.

nh những lúc thịnh nộ tột cùng cũng chưa bao giờ bắt cô phải ra đi.
Mười lăm tuổi
Lục Sênh đính hôn, anh ta lần đầu tiên cho phép cô bé diện váy áo lộng lẩy xuất hiện tại buổi tiệc tối. Lục Lộ vận chiếc váy dài rườm rà, hớn hở vui mừng chủ động bắt chuyện với các chú mà cô bé cho là đẹp trai, lại còn không tiếc rẻ nụ cười cùng những lời tán dương của mình. Đám thương nhân vốn quen khôn khéo bị cô nàng nhỏ bé này chọc cho cười cợt thỏa dạ, cứ luôn miệng khen cháu gái của Lục tiên sinh thật thú vị, còn ngợi khen hơn nữa là Lục tiên sinh không nề hà mối hiềm xưa cũ, đón nhận đứa con côi cút của ông anh cùng cha khác mẹ ngỗ ngược, thực đúng là quân tử phong phàm, trông cô gái nhỏ vui tươi như tiểu tiên nữ thế này, là đủ biết người giám hộ đối xử không thường chút nào. Lục Lộ cười đùa với mọi người, đương nhiên cũng bỏ qua cả cái cau mày bất giác của Lục Sênh.
Thế nhưng vẫn có những đoạn xen giữa mà cô bé không muốn trong thấy, một chị xinh đẹp tươi tắn khoác tay Lục Sênh đầy âu yếm nói: “ Chúc mừng nhé, cậu trẻ.” Lục Sênh đáp lại cô bằng một nụ cười không hề giữ kẽ.
Niềm vui của Lục Lộ lung lay, cô bé né xa Lục Sênh, lôi bà chị xinh đẹp kia vào một góc, khuôn mặt bé nhỏ vênh váo hỏi: “ Sao chị lại gọi chú ấy là cậu trẻ? Chẳng phải chú ấy không có người thân hay sao?”
Bà chị xinh đẹp đã nhận ra thân phận của cô bé, nghiêng đầu thực thà giải thích:” Mẹ tôi ấy mà, là chị họ của chú cô bé, thế nên tôi gọi là cậu trẻ, đương nhiên, nếu cô bé đồng ý, cũng có thể gọi tôi là chị họ.”
Lục Lộ chẳng còn lòng dạ nào mà để ý đến cái quan hệ phức tạp quanh co này, cô nàng chỉ nắm chặt tay áo bà chị, ương bướng hỏi tiếp:” Chị với chú ấy là người nhà hở? Thế có thân thiết hơn tôi với chú ấy không?”.
Bà chị kia sững sờ một hồi, cuối cùng đáp lời :” Không, trên đời này không có họ hàng nào thân thiết hơn hai người đâu.”
Lục Lộ đến giờ mới cười, nỗi hớn hở của cô bé trở lại vững chãi tưởng không thể lay chuyển, cô giật giật tay áo bà chị kia :” Em thích chị thật cơ.”
Hai cô gái cùng đứng trong góc nhỏ vừa ăn vừa bình luận từ đầu đến chân các vị nam giới có mặt ở đó.
Cuối cùng, cô chị tên Chương Việt ấy nói:” Lục Lộ, em có phát hiện ra không, cái cô Tằng tiểu thư sắp trở thành tím của em ấy, lúc cười trông giống em lắm.”
Lục Lộ ngó lom lom hồi lâu , bảo :” Cô ta đâu có lúm đồng tiền, không xinh bằng em đâu.”
Mười sáu tuổi
Kì nghỉ hè năm thứ nhất trung học, cậu bạn cùng tuổi chơi với Lục Lộ từ hồi bé tí từ London, Anh quốc trở về. Cậu nam sinh lúc nhỏ mũi dãi lòng thòng lau mãi không sạch giờ đã trở thành một trang thiếu niên anh tuấn, lái chiếc xe đạp leo núi cực mốt, rước cô nàng đi rong ruổi khắp nơi, tiếng cười cô tựa ánh mặt trời giữa hạ tưng bừng rắc nắng lên mỗi ngóc ngách trên con đường Cảnh Xuân Sơn này.
Lúc nằm thảnh thơi trên thảm cỏ, Gia Minh mới nhìn lên trời cao lắp bắp nói : “ Lục Lộ, tớ rất thích…rất thích cậu… lúc tớ ở Anh cũng….cũng chỉ luôn nhớ tới nụ cười của cậu.”
Lục Lộ cũng nhìn lên trời xanh cười :” Tớ mà biết cậu không còn chảy nước mũi nữa, đã trở thành anh chàng bảnh bao rồi, thì nhất định cũng sẽ nhớ đến cậu.”
Lúc về đến nhà, mặt trời đã xuống núi, cô bé đung đưa nhành cỏ lau Gia Minh vừa tặng, miệng vẫn còn vương nét cười, dù đã quên bẵng số điện thoại của Gia minh, nhưng cô vẫn còn nhớ lúc cậu chàng thổ lộ thích cô, cô còn thấy hương cỏ thơm thoang thoàng.
Trên đường về phòng, cô bé lẩm nhẩm hát mấy bài mới học mấy hôm trước, lúc ngang qua phòng Lục Sênh còn hé mắt vào một lượt, trống toang hoang, anh ta không có nhà.
Đẩy cửa phòng ra, xộc ngay lên mặt là luồng hơi rượu nồng nặc, cô bé lùi lại một bước, đang định gọi dì Trương đang lui cui dưới nhà, đã bị lôi xềnh xệch vào phòng, rồi bị đẩy ngã dúi dụi xuống sàn. Cô bé ngồi bệt xuống nền, đau đến mức nảy đom đóm mắt, vẫn chưa hiểu rõ tình hình, một cái bạt tai đã nhanh chóng giáng lên mặt cô. Cô ôm lấy mặt, ngây ra nhìn con người ở trước mắt, Lục Sênh cả người nồng nặc mùi rượu, mắt vằn tia máu, cà vạt xộc xệch một bên, cô bé há miệng nhìn anh ta, bỗng quên bẵng chạy thoát thân.
“Không hổ là do cô ta sinh ra, mi cũng đê tiện hệt như cô ta”, anh ta chỉ thẳng vào mặt cô bé mắng chửi.
Cô bé chưa từng nhìn thấy Lục Sênh như thế này bao giờ, tuy trước nay anh ta không ưu gì cô, nhưng chỉ xa cách lạnh lẽo mà thôi. Cô bé thè lưỡi ra liếm liếm khóe miệng đang đau đớn, nếm phải hơi tanh mơ hồ của máu, còn chưa kịp mở miệng nói gì, thân người anh ta đã ập tới, cô bé không biết anh ta định làm gì, thân người anh ta đã ập tới, cô bé không biết anh ta định làm gì, chỉ biết anh ta như hóa điên giằng xé hết quần áo của cô. Đợi đến lúc cái việc mà giáo viên đã giảng trong giờ giáo dục giới tính bất ngờ xuất hiện trong đầu óc, lòng dạ cô bé còn tự nhủ : làm sao mà thế được? Thế nhưng thân thể cô bé đã cảm thấy nỗi đau đớn, cái đau xộc lên ấy khiến cô theo bản năng cuộn tròn người lại, anh ta lấy hết sức tóm lấy mắt cá, bắt cô bé phải mở chân ra. Lúc anh ta ép xuống cô bé bật khóc, “ Đừng…”. Cô đang van vỉ anh t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t