Tác giả: Tào Đình
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1193 lượt.
kỳ này mẹ cháu ra đây lại không đến ở nhà dì? Mà sao lại ra ngày thường không cho dì biết trước?
Hoàng Lan bệu bạo:
- Cháu không biết.. Cháu nghỉ hè chưa đi học. Đang học tư với cô giáo ở nhà thì mẹ biểu đi chơi. Rồi bây giờ mẹ cháu đâu...?
Bà Ngọc hỏi:
- Đi gấp sáng nay à? Hay là hôm qua má cháu có tính trước và hẹn cho cháu đi? Hoàng Lan lắc đầu:
- Không có tính gì hết.. Thình lình mẹ cháu kêu đi à..
Bà Ngọc hỏi:
- Mẹ đi với cháu hay có ai nữa?
Hoàng Lan lắc đầu:
- Không, không đi với ai hết, chỉ có mẹ với cháu thôi.
Bà Ngọc lại hỏi:
- Hay là mẹ cháu có hẹn với ai ra ngoài này?
Kể ra bà Ngọc cũng thông minh nhưng Hoàng Lan quả quyết:
- Không hẹn ai hết, mẹ cháu ra đây tắm với cháu thôi à, rồi sợ cháu bị nắng mẹ cháu biểu vô ngồi chờ.. Cháu vô trước còn mẹ bơi ra xa và mất luôn từ lúc đó tới giờ.. Quần áo giấy tờ và tiền bạc còn đủ cả đây nè.. hụ.hụ.hụ.
Hoàng Lan vừa nói vừa khóc, nó đã xác nhận rõ rệt là mẹ chỉ đi với nó, bà Ngọc đành chép miệng:
- Vậy là số mẹ cháu tận rồi, nên khi không nổi hứng ra đây chết... thiệt lãng. Và bà cầm tay Hoàng Lan:
- Thôi vô đây ở với dì.. mai dì đưa đi SàiGòn. Đã có bà Ngọc lãnh Hoàng Lan mọi người mới giải tán, cảnh sát làm biên bản tại chỗ xong bảo bà Ngọc:
- Bà lãnh coi chừng con nhỏ này và đưa nó lên SàiGòn trao cho gia đình giùm chúng tôi.
Hoàng Lan cứ níu lấy tay bà Ngọc mà khóc nức nở hoài:
- Dì ơi, mẹ cháu đâu? Dì ơi, dì đi tìm mẹ cháu đi. Bà Ngọc phải dỗ Hoàng Lan:
- Ờ để mai theo dì về SàiGòn rồi kiếm xem mẹ cháu đã về đó chưa. Bà Ngọc dẫn Hoàng Lan vào nhà bảo nó đi rửa mặt ăn cơm sau đó bà dẫn nó vào phòng dỗ cho ngủ để mai đưa về SàiGòn.
Tin bà Hoàng Yến một tỷ phú mới bị mất cướp nay lại mất tích ở bãi bể Vũng Tàu đăng ngay số báo hôm sau làm Tường Linh sững sờ phát run, nàng vội thay đồ lấy xe đến nhà bà Hoàng Yến.
Gia đình bên chồng Hoàng Yến nghe tin bà chết lại mừng vì được lãnh giám hộ tài sản cho con bà, Tường Linh đến vừa đúng lúc bà Ngọc đưa Hoàng Lan từ Vũng Tàu về tới.
Hoàng Lan khóc òa khi về nhìn thấy anh chị. Các anh chị của nó chưa đứa nào có gia đình còn đi học và có người lớn nhất thì vừa nhập ngũ nên chưa biết tin này mà về.
Tường Linh chụp tay Hoàng Lan hỏi:
- Mẹ cháu ra Vũng Tàu bao giờ và tại sao mất tích được?
Bà Ngọc trả lời thế:
- Nó biết gì đâu? Chỉ biết khi tắm xong mẹ bảo ngồi chờ rồi mẹ đi luôn hà. Tường Linh chau mày suy nghĩ nhưng nàng không ngờ được Phi Diệp đã thủ tiêu bà. Rồi người nhà bà Hoàng Yến ra Vũng Tàu làm lễ chiêu hồn nơi bãi biển vì không thấy xác bà tấp vào đâu hết.
Tường Linh đi dự tang lễ đó, nàng cho mấy đứa con bà Hoàng Yến ngồi xe mình rồi tháp tùng với đoàn xe ba chiếc của thân nhân bà Hoàng Yến mà Tường Linh thấy làm lạ sao không có mặt Phi Diệp, vì theo lời bà Hoàng Yến thì Phi Diệp là anh họ mới gặp được, lẽ ra phải có mặt chàng trong đám tang này.
Tường Linh phân vân rồi hỏi Hoàng Lan:
- Cháu có biết bác Phi Diệp không?
Phi Diệp biết mình không khéo đóng kịch vì quên đứt việc đã nhận họ với bà Hoàng Yến nên chàng vội tìm một thái độ che đậy vẻ lúng túng, chàng ngồi ngay ngắn và nghiêm nghị:
- Chị muốn biết đứng đắn thì tôi xin cho chị hay sự liên hệ của tôi và bà Hoàng Yến. Thật ra tôi với bà ấy có họ nhưng xa lắm ngày ông ấy còn sống chúng tôi có thư từ qua lại khi tôi đi du học. Và ổng đã ghen bậy với tôi cho nên chúng tôi đã ngưng liên hê... Nhưng...
Tường Linh vội đưa tay đứng lên với vẻ chán ngán:
- Tôi hiểu ý anh rồi...
Thái độ của Phi Diệp, lời nói của Phi Diệp làm sao bịt được mắt Tường Linh và Tường Linh đã đọc thấy sự gượng gạo đó, đọc thấy một vẻ gì bí ẩn đã làm cho nàng càng thắc mắc và vẫn ôm khư khư lấy một hoài nghi.
Tường Vân nhìn chị và mỉm cười ngồi nghe những lời nói của người yêu, nàng thấy mình càng yêu thương tin tưởng Phi Diệp nên bảo chàng:
- Nhân tiện chị hai qua đấy anh nói với chị việc đính hôn ngày mai của chúng ta đi. Chị thương chúng em nói giúp vài lời là xong à.
Phi Diệp cười tỏ vẻ sung sướng, chàng làm ra vô tư không có gì suy nghĩ mà bảo Tường Vân:
- Điều ấy lẽ dĩ nhiên là chị hai giúp chúng ta, vì chính chị hai cho anh biết em đã yêu anh và chỉ mong muốn tác thành cho chúng ta từ lâu rồi. Tường Linh nghe Phi Diệp nhắc lại những lời từ hôn của mình nhường tình cho em thì cay đắng:
- Ờ..
Cô thư ký vui vẻ trả lời:
- Thưa ông, cô ấy mới về chừng mười phút.
Phi Diệp nói:
- Tôi là bạn thân của cô Tường Linh, tôi có hẹn đến đó cùng một lượt nhưng mắc kẹt thành ra cô ấy về rồi, tôi thật có lỗi quá cô có thể nào cho biết cô Tường Linh tính với cô Lâm Huê tới đâu rồi không?
Có tiếng cô thư ký nhỏ nhẹ thấp giọng hỏi:
- Chuyện vụ cướp phải không? Phi Diệp mừng thầm:
- Phải đó cô.
- À, chuyện đó hình như cô Tường Linh đã biết thủ phạm rồi. Phi Diệp mím môi:
- Hừ, Tường Linh