
Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.
không có chút hỗ trợ thì sẽ không thể có được.
“Thiếp thân nguyện lấy chết đền tội.” Tô Nhược Liên rất kiên quyết.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, thần thái không hề lo sợ,“Nếu ngươi cho rằng lời nói đáng giá, bí mật trong bụng ngươi, nên cùng mang vào quan tài đi thôi.”
Sử sách Kim Thịnh ghi lại, Liên phi, phi tử từng được Hoàng thượng sủng ái, vào năm Vĩnh Liệt thứ mười, ngày mười tám tháng bảy ốm nặng mà bỏ mình, Hoàng thượng liền có chỉ, sai người đại táng, đưa người vào hoàng lăng yên nghỉ.
Vĩnh Liệt năm thứ mười, ngày hai mươi tháng bảy, quý phi Tào Kim Linh khi đi dạo ngự hoa viên, không cẩn thận bẻ gãy Hoa hồng Mẫu đơn – bảo vật quý giá của Kim Thịnh vương triều, Hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ đem Tào quý phi vào lãnh cung.
“Ta oan uổng, ta muốn gặp Hoàng thượng, cho ta đi gặp Hoàng thượng......”
Phụ trách tuyên chỉ Lưu Phúc nhìn Tào quý phi ngày trước kiêu ngạo, lúc này hét to như người điên, lắc đầu thở dài:
“Nương nương cần gì phải giả bộ hồ đồ, Hoàng thượng vì sao lại muốn đẩy nương nương vào lãnh cung, người còn không hiểu rõ nguyên nhân hậu quả?”
Tào Kim Linh đang khóc nháo ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn.
Lưu Phúc cười,“Nương nương, có chút chuyện lão nô tài không nên nói, chỉ có thể mong ngài cẩn thận suy nghĩ lại, lúc trước Kỉ chủ tử thiếu chút nữa bị người hại chết, ngay sau đó Liên phi nương nương cũng đã qua đời, mà nguyên nhân thật sự cái chết của Liên phi nương, ngài chắc cũng rõ, Hoàng thượng không tin Liên phi nương nương có bản lãnh có được Thiên sơn kì độc, nên đã truy ra đến cùng......”
Nói đến đây, sắc mặt của nàng ta đã tái nhợt đến dọa người.
“Với sự yêu thương của Hoàng thượng với Kỉ chủ tử, không trực tiếp lăng trì xử tử hung thủ thật sự, như vậy đã là nhân từ rồi, nương nương còn phải cảm ơn đó.”
Nói lời này, Lưu Phúc thu thánh chỉ lại, sai người đem Tào quý phi vào lãnh cung.
Tào Kim Linh hoàn toàn bị lời nói của hắn khiến cho sợ ngây người.
Nàng ngầm sai Tô Nhược Liên hạ độc Kỉ Khuynh Nhan, chuyện này rõ ràng rất bí mật, nàng cũng không phủ nhận Thiên sơn kì độc là nàng vất vả lắm mới lấy được từ cha đưa cho Tô Nhược Liên.
Nhưng Hoàng thượng sao lại tra ra được chuyện này có liên quan đến nàng?
Lúc trước mật thám nàng cử đi dò xét nói Tô Nhược Liên trước khi chết không nói tên nàng ra.
Chẳng lẽ câu nói kia, nàng không giấu được bí mật gì với Hoàng thượng?
Không, nàng không muốn vào lãnh cung! Nàng không muốn nửa đời còn lại phải ở trong nơi lạnh như băng kia…
Kỉ Khuynh Nhan đã dần dần hồi phục, điều này làm cho Triệu Nguyên Thừa rất cao hứng.
Bây giờ nàng đã không cần cách mỗi ba canh giờ uống cái thuốc đen thui kia, bởi vì độc trong người nàng đều được ho ra, kế tiếp nàng chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ rất nhanh hồi phục lại bình thường.
Chiều hôm đó, Triệu Nguyên Thừa kích động đi vào Vong Ưu cung tìm vật nhỏ hắn luôn nhớ nhung, nhưng vào tẩm cung, chỉ thấy biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Kỉ Khuynh Nhan rất khó coi.
Ngọc Điệp thấy Hoàng thượng tới, hỏi han xong liền lui ra ngoài.
Triệu Nguyên Thừa cười nói:“Nàng lại làm sao vậy? Trẫm không phải đã bỏ cái xích cổ tay đi rồi sao? Sao nàng vẫn thở phì phì thế? Trời nóng như vậy, người mà nóng lên sẽ không tốt, chả nhẽ nàng còn muốn uống cái thuốc kia sao?”
Kỉ Khuynh Nhan nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, trong lòng hỗn loạn.
Nàng biết nam nhân này, lúc nàng tưởng như sắp chết đã chăm sóc nàng cẩn thận.
Tuy rằng nàng thừa nhận, nhưng lúc nàng yếu nhất, bất lực nhất, lúc khó khăn hắn đều ở bên nàng, điều này làm nàng có vài phần cảm kích với hắn trong lòng.
Nhưng khi nàng nghe nói một loạt thảm án xảy ra trong hậu cung, một chút cảm kích giờ là chua xót.
Triệu Nguyên Thừa bị nàng nhìn rất khó hiểu, đi đến trước mặt nàng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng như ngọc của nàng, “Nhan nhi, nàng làm sao vậy? Thân thể lại không thoải mái sao?”
Nàng gạt tay hắn, chất vấn,“Có phải ngươi hạ lệnh xử chết Tô Nhược Liên, còn đem Tào Kim Linh vào lãnh cung?”
Hắn nâng cao mi, không phủ nhận,“Các nàng phạm vào thứ không nên phạm vào, theo lý nên đã bị trách phạt.”
“Theo như lời Hoàng thượng các nàng phạm vào thứ không nên phạm vào, không phải liên quan đến ta đi?”
“Nhan nhi tin tức thật là nhanh nhạy.”
Hắn vẻ mặt bất cần, làm Kỉ Khuynh Nhan tức giận đầy bụng,“Hoàng thượng thật sự là lợi hại, hóa ra Kỉ Khuynh Nhan ta đã chịu nhiều lời chê bai của mọi người trong hậu cung rồi, nay Hoàng thượng lại cho ta cái danh hại nước hại dân, xem ra về sau ta sẽ sống không yên ở Kim Thịnh, chỉ sợ là khó khăn càng thêm khó khăn.”
“Nhan nhi đây là ý gì?”
“Ta là ý gì, Hoàng thượng thật sự không hiểu sao? Ngươi vì ta, đem hai phi tử quan trọng trong hậu cung, một người ban chết, một người vào lãnh cung, việc này nếu lan truyền đi ra
ngoài, dân chúng không phải coi Kỉ Khuynh Nhan ta là hồ ly tinh ?!”
“Trẫm là đòi lại công bằng cho nàng......”
Đối với ch