XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ

Tác giả: Minh Tinh

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134779

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.

iệm riìu? Nàng nhất định càng hận hắn.
Sau, hắn oán giận với Lưu Phúc,“Nữ nhân khắp thiên hạ đều muốn trẫm sủng ái, duy chỉ có vật nhỏ kia... Trẫm thật sự là không có biện pháp gì với nàng.”
Lưu Phúc nhìn Hoàng thượng mặt mày cau có, cả ngày than thở, không khỏi khuyên nhủ:“Chuyện này cũng là vạn tuế gia nóng vội, ngài ngẫm lại, Kỉ chủ tử mất nhà cùng người thân, nàng thương tâm khổ sở, bất bình bất mãn cũng là chuyện thường tình.
“Nhưng nếu muốn tiếp tục cuộc sống này, chỉ cần kiên nhẫn với nàng, nhẹ nhàng an ủi, chẳng lẽ còn sợ Kỉ chủ tử về sau không coi ngài là người duy nhất để dựa vào sao?
“Từ xưa có câu, ‘liệt nữ sợ triền lang’, nô tài thấy, Kỉ chủ tử không phải là không có tình cảm với Hoàng thượng. Ngài nghĩ xem, Kỉ chủ tử tính khí nóng nảy, vừa yêu vừa hận, lòng dạ hẹp hòi, mọi người trong cung đều biết, nhưng nàng không có việc gì lại trêu chọc Hoàng thượng, này chứng tỏ điều gì?”
Nói đến đây, Lưu Phúc cười cười,“Hoàng thượng, nữ nhân trên đời, nếu để ý đối phương, sẽ tuyệt đối không để lộ tính tình thật của mình ra, Kỉ chủ tử miệng không chịu thừa nhận, kỳ thật trong lòng cũng thích sự sủng ái của Hoàng thượng.”
Lời nói này làm Triệu Nguyên Thừa vui lên, tâm tình không tốt cũng khá lên vài phần,“Ngươi nói là nàng không phải là không có cảm tình với trẫm?”
Lưu Phúc gật gật đầu, nhỏ giọng nói:“Vạn tuế gia, kỳ thậy Kỉ chủ tử rất dễ dụ dỗ, chỉ cần ngài muốn, còn sợ không có ngày Kỉ chủ tử không chủ động nhào vào ngực ngài sao?”
“Nhưng là...... nếu trẫm chưa đủ với nàng? Vì nàng, trẫm nguyện dâng tặng thiên hạ này.”
“Vạn tuế gia, Kỉ chủ tử muốn thiên hạ của ngài làm chi? Nàng chỉ là một cô nương, tất cả cô nương trong thiên hạ đều muốn một thứ giống nhau, đó chính là ngài phải thật lòng!”






Trải qua Hồ lão thái y hết lòng điều dưỡng, Kỷ Khuynh Nhan cũng từ từ khôi phục lại tinh thần sung mãn.
Đêm khuya ngày hôm đó, nàng uống canh dược bổ thân không bao lâu, ý thức liền từ từ mơ hồ, sách cũng lười đọc tiếp, nằm ở trên giường không bao lâu đã khép mắt ngủ thiếp đi.
Cũng không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy thân mình bị ẵm lên đem đi, nàng ngủ mơ mơ màng màng, cho là mình đang nằm mơ, không cảm thấy có cái gì không đúng.
Mà khi lắc lư ngày càng nghiêm trọng thì nàng hồ nghi mở mắt ra, mới phát hiện mình đúng là thật sự bị một người ôm, nam nhân một thân áo đen, trên mặt che miếng vải đen, không nhìn ra tướng mạo, bên người ánh trăng sáng tỏ, có thể nhìn thấy người nọ cứ như vậy ôm nàng nhẩy lên xuống, Vong ưu cung sớm ở lại sau lưng.
Nàng giật mình, vừa định hô lên tiếng, miệng liền bị người nọ lập tức che lại.
Trong lòng nàng giật mình, hé mắt, có chút không dám tin tưởng, lại thêm sự kiện cưỡng ép lần này cảm thấy hoang mang.
Nàng nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn lợi dụng ta, đổi lấy rất nhiều tài phú? ”
Người nọ cười: “Không sai”.
“ Ngươi dựa vào cái gì nghĩ Triệu Nguyên Thừa sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi? ”
“ Tất cả người trong Kim thịnh đều biết, Triệu Nguyên Thừa gần như cưng chiều ngươi lên trời”.
“ Hừ, hắn cưng chiều ta. Vậy ngươi hẳn cũng biết ta ở hậu cung chẳng qua là một nữ nhân không có địa vị, nếu hắn thực sự sủng ta làm sao có thể đem ta biếm thành thứ dân, phế bỏ danh Hoàng hậu?’’
Người nọ cười cười, mặc dù ép buộc ôm nàng vào trong ngực nhưng động tác lại mềm nhẹ vô cùng . ‘‘ Nói không chừng hắn là sợ cây to đón gió, biến ngươi thành thứ dân, cũng là một loại hình thức khác bảo vệ ngươi.’’
Đã nói đến vậy rồi, nàng lại đoán không ra người này đến tột cùng là ai, nàng thật là ngu ngốc trong ngu ngốc. Nàng ngọ ngâỵ đứng dậy từ trong ngực của hắn, người nọ lại ngoan cố gắt gao ôm nàng, không chịu buông lỏng.
“ Ngươi buông ta ra, ta không muốn để ngươi ôm như vậy.’’
“ Làm sao, chẳng lẽ ngươi chỉ có thể chấp nhận cho hoàng đế ôm, không tiếp nhận được đụng chạm của người ngoài?’’
Kỷ Khuynh Nhan không khách khí giơ chân đá hắn một cái : “Triệu Nguyên Thừa là một tên khốn kiếp, ta làm chi phải để cái loại như hắn này ôm. Hắn là một tên hôn quân, khốn kiếp, súc sinh giết người không chớp mắt, một đại ma đầu, bộ dạng vừa già lại vừa xấu, sắc khí không tốt, lòng tham không đáy lại không tốt giống, nếu không vì sao hậu cung của hắn rõ ràng nhiều nữ nhân như vậy nhưng cho tới bây giờ một hài tử cũng không sinh được? Nói đến cùng, Triệu Nguyên Thừa kia là một phế nhân, ô ……’’
Vừa dứt lời, nàng đã được hắc y nhân ôm lại, dùng sức đánh vào mông. Nàng ủy khuất ôm cái mông đau, xé cổ họng, gầm lên giận dữ : “Ngươi đánh ta làm chi ?’’
Người áo đen gỡ bỏ miếng vải đen trên mặt, lúc này sắc trời đã gần sáng, xuyên thấu qua cửa sổ xe, ánh sáng tiến vào bên trong xe, nhìn rõ ràng người áo đen kia đúng là Triệu Nguyên Thừa.
Tuy rằng đã sớm đoán được thân phận người này, có thể nhìn thấy lại là một loại cảm giác khác.
Nam nhân cố tình kéo chặt, không khách khí lại vỗ mông nàng một cái : “Nàng đúng là được một tấc lại tiến một thước, tiểu hỗn đản, rõ ràng đã đoán được