XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134903

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.

ìn máu ở bờ môi xinh đẹp kia chảy ra lòng hắn đau như cắt. Hắn nổi điên quay lại nhìn người đằng sau, nữ tử áo cam tái mặt khi nhìn thấy hắn như thế, hắn vung tay
-"Bỏ tay xuống Tư Kì Phong" Cô lạnh giọng nhìn hắn, hắn thả lỏng tay ra, cô mỉm cười mỉa mai nhìn hắn, đàn ông là thế, thích thứ gì thì quý trọng thứ đó, lúc tim được vật mới để thay thế thì vứt đồ cũ vào sọt rác. Cô quay ngoắt người bước đi, cô chẳng thấy thương tiếc chi cho loại con gái đó, thứ đàn bà bán cả danh dự phẩm chất cho người trêu đùa mình, một miếng da cũng không thể so sánh với nhỏ. Hắn hung hăng nhìn nữ tử đang khiếp sợ trước mặt
-"Coi ta sẽ làm gì ngươi" Hắn đe dọa sau đó quay lưng lại tìm kiếm cô, nhưng bóng cô đã khuất theo dòng người đông nghẹt, hắn lách qua từng người từng người một. Giờ đã tối rồi, cô vẫn nghênh ngang đi trên phố, mua hết cái này đến cái khác, đã tìm được món đồ ưng ý cho Ma nữ bà bà và tiên nữ cô cô rồi giờ thì dạo chơi thôi.Cô bước chân vào một tiệm trnag sức khá bắt mắt, hết trâm ngọc rồi đến hoa tai, cô dừng lại chỗ một miếng ngọc bội hình rồng, chạm khắc tỉ mĩ, hoa văn tuyệt đẹp
-"Ông chủ, cái này bao nhiêu" Cô hỏi người đàn ông to béo trước mặt
-"Tiểu thư thật có mắc, đây là Long ngọc được làm từ thạch anh và ngọc quý rất hiếm đấy, cái này dùng cho nam nhân" Ông ta gật gù giới thiệu say sưa, tặng cho nam nhân, lại nữa sao lại xuất hiện gương mặt hắn chứ, thái độ hồi nãy có lẽ hơi quá, thôi kệ
-"Ta mua, bao nhiêu"
-"400 lượng bạc"
-"Được, tiền đây" Cô láy từ tay ra 2 thỏi vàng đưa cho ông ta, ông ta mắt sáng rỡ nhìn hai thứ láng bóng trên tay, mặt mày tươi tĩnh tiễn cô đến tận cửa, đúng là co tiền có quyền thì được tất.Đang suy nghĩ vẩn vơ thì
"PẶC"
-"Á, ăn cướp trả lại đồ cho ta, đó là quà cho ma nữ bà bà đó" Cô hộc máu đuổi theo, đến tận một con hẻm vắng, đột nhiên xuất hiện một tên ăn mặc khoa trương, mặt mày sáng sủa nhưng lại dâm tà vô cùng, ê đừng nói gặp trúng chuyện không đâu nha
-"Mĩ nữ, ta để ý từ nãy tới giờ rồi đó, theo ta về làm thiếp, ta sẽ hảo hảo chăm sóc nàng" Thấy chưa biết ngay mà, cô gõ đầu nhìn hắn
-"Thiếp cái đầu mo ngươi, ta đây không thích loại người như ngươi trả ta bọc đồ" Cô la chí chóe, tên đó điên đầu tát cô một cái rồi đè ép cô vào tường
-"Câm miệng lại đi, mĩ nhân" Tên đó nói xong, đưa tay sờ soạng khắp người cô. Sợ quá, hic không muốn, hai dòng nước lóng lánh men theo đôi gò má mê người mà rơi xuống, Tư Kì Phong tên chết tiệt đáng ghét nhà ngươi, hu hu sao lúc trước ngu không đi học võ chứ hic.
"BỐP, BỐP" Cô mở mắt, không nằm mơ chứ là hắn,nhưng sao gương mặt hắn lại đáng sợ như thế chứ, hắn giơ tay đấm mạnh vào mặt tên đó, còn chưa đủ hắn đưa chân đạp lên bụng hắn, đánh tới nổi tưởng chừng tên đó sắp chết rồi chứ, cô hoàn hồn, chạy đến ôm hắn lại
-"Đủ rồi Tư Kì Phong ngươi mà đánh nữa hắn sẽ chết đó" Hăn dừng tay, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ, hắn thở hồng hộc như kiềm chế cơn điên của mình. Tên đó khó khăn lết đi.
-"Nàng....sao lại tự tiện bỏ đi như thế, nếu như ta đến muộn, nếu như ta đến muộn....." Hắn đau khổ nói
-"Ta....xin lỗi" Cô cúi mặt không nói gì, sao cô lại cảm thấy có lỗi như thế này chứ
-"CHẾT TIỆT" Hắn tức giận đánh nắm đấm vào tường, "ẦM" Cô giật mình nhìn bàn tay rướm đầy máu của hắn, hắn là lần đầu cảm thấy vô dụng thế này, để người đàn ông khác chạm vào nàng. Cô trợn mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống,tí tách
-"Đồ ngốc...ngươi là đồ ngốc, ngươi làm gì vậy...ngươi không biết đau sao" Lân thứ 2 cô khóc lại vì hắn. Hắn thẫn thờ tay bất giác lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
-"Đừng khóc nữa ta xin lỗi" Hắn ôm nàng vào lòng, bàn tay vấy máu in lên làn áo như mây trôi. Lẳng lặng không nói gì, để không gian yên ắng bao trùm lấy hai bóng hình đang ôm nhau dưới ánh trăng vàng. 






-"Tuyết Lan tiểu thư" Nhật Quang ôm quyền thi lễ, y nhìn nhỏ bằng ánh mắt vô cùng kính trọng và khách sáo
-"Hử, có chuyện gì vậy Nhật Quang huynh" Sao mà ngọt xớt vậy nè trời, y khẽ choáng váng, cảm nhận được ác khí sau lưng, y khẽ nuốt nước bọt xuống
-"Lan Nhi chỉ cần gọi hắn là Nhật Quang bỏ chữ huynh đi" Chàng bước đến ôm eo nhỏ, dí sát mặt vào khuôn mặt đỏ ửng cùng với đôi mắt không ngừng chớp chớp kia.
-"Lan Nhi hôm nay chúng ta sẽ trở về nhà" Chàng nói ngữ khí có chút lo lắng, ánh mắt không ngừng dò hỏi từng cử chỉ trên mặt nàng, nhưng vẫn có thể nhìn chỉ là một vẻ ngây ngây ngô ngô như thường ngày
-"Nhà của Tuân sao"Nhỏ chớp mắt hỏi,chàng gật đầu, liệu nàng có chấp nhận việc chàng là vua một nước là phu quân của hơn 4000 nữ nhân của hậu cung không, liệu lúc đó nàng có thay đổi cách cư xử với chàng không, có gọi chàng là Tuân không. Chàng có chút lo sợ, ai bảo chàng không sợ rằng chúng hậu phi sẽ làm hại nàng, chàng cũng muốn buông nàng ra nhưng không thể dù có biết rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm.
-"Lan Nhi, nàng sao thế" Chàng quơ tay trước gương mặt vô hồn của nhỏ, nhỏ giật mình lắc lắc đầu
-"Tuân là vua"
-"Phải" Sốc