XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134901

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/901 lượt.

n cô, nhìn thẳng vào đôi ngọc châu tím tinh nghịch và bướng bỉnh của cô, hắn muốn dò hỏi cô,muốn biết cô có một chút động tâm nào với hắn, hắn lần đầu cảm thấy rất thú vị về vẻ thờ ơ của cô, nhưng càng gần cô dù chỉ là một khắc nhỏ nhoi thì hắn lại thấy buồn vì thái độ đó, cô tại sao không giống những nữ tử kia mà say mê hắn, có lẽ như thế hắn không còn cảm thấy thú vị nhưng hắn muốn điều đó trở thành hiện thực, hắn sao thế này (love rồi đó)
-"Không biết nữa, lần đầu ta cảm thấy chướng mắt thì về sau cũng sẽ chỉ như vậy" Cô nhếch mắt nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng cao ngạo, cô khoanh tay nhìn hắn, mặt tỏ vẻ chán chường, cô đưa tay lên che miệng rồi ngáp một cái
-"Buồn ngủ rồi, ta về đây" Cô quay đầu, cặp mắt vẫn thờ ơ, hững hờ, cô là như thế, có thể nói rằng cô chỉ có thể biểu đạt tình cảm của mình đối với Tuyết Lan mà thôi. Đừng nói cô vô tình, chỉ là tình đã rời xa cô từ lâu lắm rồi. Cô lặng lẽ bước đi, hắn cũng thế, bước từng bước theo nàng, hắn thất vọng, hắn đau lòng, "đau lòng" haha, hắn chưa biết đau lòng là gì, hắn chưa biết đau vì tình là gì, hắn đều nghe những bài thơ ai oán nói về tình, những lần đó hắn đều cười khẩy, khinh thường cái thứ gọi là "tình", hắn chỉ trêu đùa i hai chữ tình cảm với các thê thiếp của hắn, những tiểu thư quyền quý ôm mộng được hắn yêu, bây giờ hắn có thể hiểu được rồi, hiểu được cảm giác người mình thương hờ hững với mình là như thế nào, hắn cứ thế chẳng buồn liếc nhìn bóng dáng lả lướt trước mắt mình, gần mà sao tưởng xa như thế.
-"Ngươi...về đi, ta phải đi ngủ" Hắn như thế này làm cho cô có chút xót lòng, giọng có chút dịu lại
-"Nàng không ghét ta nữa" Trời ơi, tên này...hắn, cô mỉm cười, dễ thương thật đấy, cô cười nụ cười đọng trên môi, hắn không nhìn lầm chứ, cô đang cười vì hắn sao, cô thật lòng kô ghét hắn nữa
-"Được rồi, được rồi, ngươi về đi, nếu không ta ghét ngươi nhiều thêm đó, đi đi" Cô vội trở lại vẻ mặt lạnh băng hồi nãy, nhưng khóe môi vẫn hơi mỉm lên, hắn nắm lấy tay cô, vẻ mặt phấn khích cực độ. Nguy hiểm! Cô vội vàng rút tay ra nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy không buông, hắn anh tuấn, đôi môi mỏng nhếch lên cười tươi
-"Được, ta về, ta về ngày mai ta đến" 1s 2s 3s Cô lặng người, hắn cười đẹp thật, chói sáng, xunh quanh có hàng ngàn đóa hồng, cô lắc lắc đầu, chết tiệt Jenny đừng có dính virus mê trai chứ.Chợt, 3s4s5s lặng người tập 2, hắn....hắn hôn...hôn má cô, cái tên chết...tiệt này, tim của cô sao lại, thình thịch liên phanh thế này.Mau chóng hất tay hắn ra, mở cửa nhanh chóng rồi đóng sầm cửa lại, má đỏ đỏ, người nóng nóng hic, sao thế này. Cô dựa người vào cánh cửa, lắc lắc cái đầu,người bên trong ngớ ngẩn mặt đỏ như lửa hồng, người bên ngoài mặt mày tươi tỉnh, khẽ quay lưng bước đi. 






Chớp chớp mắt, thẹn thùng không nói được lời nào, chàng khẽ cười đưa tay kéo nhỏ vào lòng, ôm thật chặt, tiểu nha đầu này, đáng yêu thật đấy. Nhỏ ngáp một cái, đưa tay dụi mắt, đôi mắt có chút lim dim, nhỏ thoát khỏi cánh ta của y , ngờ nghệch không có ý thức bước lên giường nằm ngủ ngon lành, nhỏ bình thường bình tĩnh như thế nhưng cứ liên quan đến chuyện đi ngủ là phải hấp tấp mới được. Có thể nói chuyện ngủ đối với nhỏ là quan trọng nhất, chàng ngơ ngẩn rồi bật cười, bước đến gần nhỏ, ngồi xuống been cạnh, y ôn nhu đưa tay vén vài sợi tóc con mắc qua tai cho nhỏ, cử chỉ cực kì dịu dàng, tiếng gõ cửa làm y thoáng giật mình, gương mặt liền biến đổi sắc khí, hàn lạnh vô cùng, khiến ai nhìn vào cũng vội vàng tránh xa.
-"Ai" Ngắn gọn, sắc đá
-"Là hạ thần, Nhật Quang" Y cung kính đáp lại, không dám tự tiện bước vào khi không có sự đồng ý của chàng
-"Có chuyện gì?" Vẫn cộc lốc, lạnh lùng
-"Về chuyện trở về,chúng ta..." Y vững giọng, trở nên nghiêm túc, thần thái oanh dũng. Chàng đứng dậy, nhạ nhàng không đánh thức tiểu cô nương bên cạnh, cúi mặt xuống chàng khẽ hôn nhẹ lên gò má hồng hào, phúng phính của nhỏ
-"Tiểu thư sợ rằng sẽ không thích ứng được sự thật này" Y chỉ lo như thế
-"Ta sẽ giải thích cho nàng hiểu, ngươi hãy giúp ta bảo vệ nàng, nhưng đừng có quá đà đấy" Nói đến đây chàng tặng cho y một cái nhìn rùng rợn, y gật đầu
-"bằng mọi cách ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu"
Tia nắng buổi sáng chíu xuyên qua khe cửa sổ phòng, vô tình quấy rầy người đang an giấc trên giường, bờ mi cô khẽ chớp, con ngươi tím mở to, ngáp một cái cô rời chân xuống giường
"Râm". ẶC,cô giật nảy người nhăn mặt nhìn ma nữ bà bà đứng chống nạnh, vẻ mặt khoan khoái lạ thường, lão bà bà này chuyện gì nữa đây
-"Phương Uyên, Phương Trang đem công chúa đi tắm rồi thay y phục ngay
-"Vâng" Chưa kịp để cô mở miệng chống đối, 2 cô tì nữ lanh lẹ đã khiêng cô ném thẳng vào thùng nước, sau đó trang điểm thay đồ, đúng là ngứa ngáy với bộ trang phục này mà
-"Ma nữ bà bà, định làm gì nữa đây" Cô khó chịu nói, dù rất thích tính tình của ma nữ bà bà nhưng cô không chịu nổi những lúc thế này
-"Thằng cháu hư của ta đến tìm cháu" Bà nói xong vẻ mặt trở nên gian mạnh, nhếch nhếch cặp lông mày nhìn bà b