XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 134928

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

Lan tiểu thư, nhưng bọn họ đã nhầm, hoàng thượng rõ hơn ai hết, thông minh như chàng lại dễ dang lọt lưới sao, chưa nói đến chuyện đó mà còn ở đó ngang tàn mắng **** tiểu thư, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, hoàng thượng vô cùng khác người, bọn họ không biết sao
-"Hừ, ai còn dám nhắc đến chuyện này, bất kể ai chém" Chàng nói rồi quay lưng bước nhanh, nữ nhân này tưởng chàng sẽ trách nàng sao, giờ lại ở nơi nào nữa đây
-"Hu Hu HU" Nhỏ chạy về tẩm cung khóc ròng rã
-"Lan Nhi, nàng lại sao nữa, đó không phải lỗi của nàng nín đi" Chàng chạy như bay về tẩm cung kiếm nàng thì thấy nàng nằm một đóng ở đây khóc, làm chàng lòng không ngừng co thắt, đến bên nhỏ, đỡ nhỏ dậy ôm vào lòng, lắc lư vuốt ve mái tóc
-"Hu hu hu, người ta không cố ý, hu hu hu làm sao đây, hu hu Tuân, thiếp hại chết người rồi, hức hức" Dụi mặt vào lòng chàng mà khóc nức nở
-"Không không, nàng không hại ai cả đó là do Đức phi không cẩn thận, nín đi, đừng khóc nữa"
-"Tuân, chàng không phạt thiếp chứ" Nhỏ ngẩn gương mặt đỏ chót cùng đôi mắt sưn lên nhìn chàng
-"Ngốc, ta sao có thể phạt nàng được chứ" Yêu nàng chưa hết mà phạt nàng sao được chứ.
-"Nàng...thật là sao lại ngủ rồi, ta có chuyện nói với nàng mà" Đúng là chàng cũng có lỗi không đúng, đêm hôm qua mây mưa với nàng đến tận sáng nên nàng mới mệt thế này, nhưng thật sự muốn dừng mà không dừng được, nàng thật là mê hồn mà. Ôn nhu hôn lên bờ môi đỏ mọng mập mạp của nhỏ, chàng mỉm cười nhìn nhỏ
-"Ưm" Nhỏ thức dậy thì không thấy người kia đâu cả. Dứng dậy lại bàn ngồi xuống, gương mặt có chút buồn bã
-"Hoàng thái hậu, hoàng hậu giá đáo" 






-"Lan, tại sao...tại sao lại ra nông nổi này, còn gì Lan nữa, những vết thương này, ngươi nói mau là ai....là ai, nói ngay a có phải là bọn phi tần bẩn thỉu của ngươi không, ha ta biết mà" Cô điên người, đấm thẳng vào tường, tất nhiên tường lủng một lỗ cực đại, tay cô thì chảy máu, mỗi lần cô điên lên sức mạnh con người sẽ trở nên là tuyệt đối, nhìn những vết thương chằn chịt tơ máu như những con rắn quái vật trườn trên lưng nhỏ lòng cô đau đến nghẹt thở, hắn chạy đến ôm lấy cô vào lòng, cô khóc thét lên
-"Jenny....khụ là cậu là cậu" Nhỏ chớp động con mắt, bên tai truyền đến tiếng nói vô cùng quen thuộc mà ngày đêm luôn mong nhớ
-"Phải tớ đây nhỏ ngốc, cậu tại sao lại ra thế này, hu hu hu đáng lẽ tớ không nên dẫn cậu đến Trung Quốc, giờ phải làm sao đây, cậu đau lắm phải không" Cầm lấy bàn tay của nhỏ, lòng cô dâng lên từng đợt đau khổ cùng tức giận
-"Lan Nhi ta đây, nàng nhận ra ta chứ" Chàng sốt ruột nhìn nhỏ, lòng có chút giận hờn chàng ở bên cạnh nàng nhưng một lời nàng cũng không trả lời nhưng khi cô đến chỉ một câu nàng đã đáp trả
-"Tuân..." Nhỏ như tỉnh từ cơn mê, đau đớn nhìn chàng
-"Được ta ra ngay"
-"Jenny thôi nào, chúng ta cũng ra tiếp họ thôi, để Lan Nhi nghỉ ngơi đi"
-"Không"
-"Jenny, cậu đi đi, Tuân cũng đi đi" nhỏ yếu giọng nói
-"Được vậy nàng chờ ta, ta sẽ mau chóng quay lại bồi nàng" Chàng yêu thương nói
-"Hừ, thế thì cậu nghỉ ngơi dùm đi, đợi cậu khỏ lại tớ tính sổ với cậu" Nói xong quay ngoắt ra ngoài
Chính điện
-"Thần, Hạ Hàn Vũ khấu kiến hoàng thượng" Y ngẩng mặt thận trọng ngước nhìn người đang ngồi trên ghế rồng, đột nhiên bóng dáng nữ tử quen quen kia làm y giật mình, mắt tím, tóc ngắn, Jenny, ừ, hả
-"Jenny Trần là....là cậu...cậu làm cái gì ở đầy" Tiến Vinh giật mình, tay run rẩy nhảy cẩn lên chỉ vào cô, cô với dấu hỏi to tướng nói
-"Ngươi biết ta"
-"Biết cái mặt cậu chứ sao không biết, 4 năm không gặp vẫn thế nhỉ"
-\'Cái giọng điệu này" Đông đá 1s 2s 3s
-"....á á á Hoàng Tiến Vinh cậu tại sao, mặt cậu, tóc cậu, người cậu..."
-"Hừ cái tên ôn dịch cậu, mất tích 4 năm làm cho tụi này ói máu đổ hết tiền tài đi tìm"
-"Cậu ở đây đừng có nói con nhỏ ngốc ấy cũng...."
-"Chính xác" Cô khoát tay nói
-"Woa....được rồi gặp cậu coi như là xong, nhỏ đâu"
-"Nằm ôm giường rồi"
-"Té, rớt giếng, gãy tay hay gãy chân" Tiến Vinh xoa xoa thái dương, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói, từ nhỏ tới giờ lí do việc nhỏ bị thương vô cùng quen thuộc
-"Lần này không giống như lần trước" Cô trợn mắt, tay nắm thành đấm nhìn người đang ngồi trên kia, chàng giật mình trốn tránh ánh mắt của cô, Tư Kì Phong nãy giờ coi như là người ngoài nay lại thấy cô nói chuyện vô cùng thân mật lại đứng sát với Tiến Vinh thế kia trong đầu gần như bốc hỏa, hắn bước đến ôm eo của cô kéo cô dính sát với người mình, cô ngước mặt nhìn hắn, lông mày nhíu lại vô cùng bực tức
-"Chàng làm gì vậy, buông thiếp ra" Cô cố gắng đẩy người hắn ra nhưng không thể, Tiến Vinh nhăn mặt, rốt cuộc mới hiểu lí do, ôm bụng cười ngoặt nghẽo
-"Ha ha ha...Jenny...đây không phải là...chồng của cậu chứ hả...theo tớ thấy thì chàng ta ghen rồi...ha ha ha" Tiến Vinh cười đến chảy cả nước mắt, người thì khum lại tạo thành một hình dạng làm cho cô vô cùng gai mắt, cô mím môi, hơi thở trở nên gấp gáp, mắt thì hừng hực lửa, nhắm thẳng khủy chân