Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ

Tác giả: Pe_Thy_lovely_kt

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341009

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.

dữ thế này nên bạn trai cũ của cậu ta mới chạy tuốt lên rừng sống với chó sói đấy" Y khoát tay nói, không nhận thấy được khuôn mặt tràn đầy lửa giận của cô, cô trừng mặt
"Bốp", thẳng tay đấm cho y một cái bật ngửa, nhỏ giật mình, sau đó cười đến chảy nước mắt, chàng nhìn nhỏ thế này vô cùng vui sướng, vòng tay ngang bụng nhỏ ôm chặt vào lòng
-"Tuân" Nhỏ cười dịu dàng nhẹ nói.
-"Kinh, làm ơn đi, bỏ nhau ra, nếu ngươi dám bước gần Lan của ta hai bước thì sẽ thê thảm đấy" Jenny bực mình lên tiếng kéo nhẹ nhỏ ra, đứng ngang chống nạnh nói






Hai gương mặt hầm hầm cùng ánh mắt chết người dán chặt vào khuôn mặt mĩ lệ, ngông cuồng của ả. Hoàng hậu không hề tránh né đã vậy còn chua ngoa liếc cô, làm lửa giận của cô đã cao nay càng cao hơn, cô bóp tay răn rắc, gương mặt vô cùng ghê gớm bước gần đến ả đang ngồi trên ghế
-"Cậu làm cái gì mà mặt như giang hồ vậy, vừa phải thôi, dù sao cậu cũng là quý tộc đó" Giật mình bởi gương mặt méo sẹo, độc tàn của cô, y rùng mình nói, lông mày nhếch lên, khóe môi hơi cong đầy vẻ chăm chọc
-"Im đi" Cô lườm một cái, quay sang chống nạnh tức tối, y thở dài lắc đầu, ả ngông cuồng đứng dậy hất mặt nói
-"Các ngươi định làm gì bản cung, hoàng thượng tại sao bọn họ lại vô lễ như thế với thần thiếp, hoàng thượng trừng phạt Lan phi là do nàng ấy vi phạm quy định trong cung, còn làm hại tiểu hoàng tử, hỗn láo với Thái Hậu nên..."
-"Ba...." Một cái tát như lao như tên in thẳng vào mặt của ả, cô hồng hộc thở dồn sức mà đánh làm ả ngả ra đằng sau, liền đó có hai tì nữ liền tới đỡ ả lên, chàng lạnh lùng không buồn liếc nhìn, miệng lâu lâu lại cong lên như một hàm ý châm chọc, hắn bình thản như chẳng có chuyện gì
-"Hey you nói nè mình có cái này hay lắm" Y đưa ngón tay quắc cô lại, cô nhăn mặt bước đến gần y, y lấy trong tay áo ra một viên thuốc đen đen méo xẹo, cô giật lấy đưa lên mũi hửi
-"Gì đây? Sao méo xẹo thấy ghê dậy" Cô nhìn y
-"Ha ha ha, với 5 năm học và tốt nghiệp khoa dược sĩ với số điểm cao nhất và đâu thủ khoa...tớ.." Gương mặt y hếch lên nói bằng giọng đắc ý
-"Stop, vào thẳng vấn đề chính, cậu mà vòng vo nữa tớ đá cậu đó" Cô giơ thẳng bàn tay trước mặt y, y ỉu xìu cụt hứng
-"Đây gọi là thuốc smile, hô hô hô, đảm bảo khi uống vào sẽ cười như một con điên" Y tàn ác nói, nụ cười vô cùng âm hiểm, cô khẽ nổi da gà rồi sau đó hả họng cười một tràn làm cho 3 người đàn ông nãy giờ đứng ngoài mà không khỏi sợ mất vía
-"Cậu..ha ha ha quái thực đấy, cái này mà cũng nghĩ ra được, bái phục bái phục" Cô cười chảy cả nước mắt, y chắp tay thi lễ
-"Không có gì, xin cát hạ đừng khen như thế"
-"Cậu...ha ha đúng là..." Hai người cứ đưa qua đẩy lại cười ngoặt nghẽo vô cùng thân thiết làm cho Tư Kì Phong máu nóng nổi lên, tức giận bộc phát, chỉ muốn mau chóng bóp nát y
-"Được rồi được rồi, đưa cho ả uống đi" Cô lấy ngón tay làm dáng quệt nước mắt sau đó lạnh giọng nói, y gật đâu bước đến
-"Ngươi định làm gì...ưm" Chưa nói hết câu đã bị y bẻ quặt hai tay ra sau mà bá đạo nhét thuốc vào họng, điểm ngón tay vào huyệt ả làm ả dù không muốn cũng phải nuốt lấy viên thuốc của y, y cười hiểm lùi ra sau nói
-"Yên tâm thuốc này 2 canh giờ sau mới có tác dụng"
-"Sao lâu vậy"
-"Gì chứ kĩ thuật ở đây đâu có tiên tiến" Y nhăn mặt nói
-"Được rồi, chúng ta về thôi sau đó trở về thưởng thức màn trình diễn độc đao không tốn tiền này" Cô nói rồi quay ngoắc ra đằng sau, y cũng thế phất tay áo bỏ đi
-"Các cậu định xử lí tớ thế nào" Nhỏ cúi mặt nhìn hai ngwuowif một ngồi một đứng đang nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt vô cùng đáng sợ cùng trách cứ
-"Lan, tớ đã nói thế nào?" Cô nghiêm giọng nói, y úc một tiếng định bật cười liền bị cô nhéo một cái đau điếng nên ngậm miệng lại
-"Không được mai trê, không được cho boys ăn đậu hũ miễn phí khi chưa làm người đó chết lên chết xuống vì mình, không được để vì boys mà làm mình bị thương, không được thích boys khi boys có bạn gái phải lập tức đá hắn văng lên tít chín tầng mây, nếu boys đến gần trong phạm vi ba bước lấy dao một nhát nhắm thẳng vào tim mà phóng, hắn nếu có ý đồ xấu liền trố hắn một trố mà văng vào hố" Lan phụng phịu giọng run run kể hết, cả 4 người đàn ông trong phòng đều mắt chữ o miệng chữ không rõ nói chung là méo xẹo nhìn cô, tuy không hiểu cho lắm về mấy từ lạ kia nhưng chí ít ba người cũng nuốt được một ít, y há hốc mồm nhìn cô, tay không ngừng cỗ mà mặt lại nhăn nhó nói
-"Cậu rốt cuộc là sát thủ môn phái nào vậy, Lan là người ngây thơ và hiền lành sao có thể nói như thế chứ, mà cho này hỏi một câu...mai trê là gì dậy"
-"Trời có vậy mà cũng không hiểu mai trê là mê trai"
-"ẶC" Y chút nữa là té ghế, lắc đầu liên tục nhìn cô
-" Lan Nhi không có lỗi mà là lỗi của trẫm" Chàng bước đến kéo nhỏ vào lòng, cô nhăn mặt
-"Hừ tất nhiên cũng có phần của ngươi, Lan dễ thương ngây thơ như thế chắc chắn là do ngươi dụ dỗ vào con đường bất lương"
-"Cậu làm như bọn họ hành nghề ăn trộm ăn giật gì của ta dậy" Y nói
-" Không liê


Snack's 1967