XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134663

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.

“Nhanh! Bệnh nhân chảy máu rất nhiều, nhanh đi chuẩn bị máu truyền…”
Bên ngoài phòng cấp cứu một mảnh hỗn loạn, bác sĩ, y tá trực đang cố gắng cứu bệnh nhân nam vừa được đẩy đến, toàn thân dính đầy máu, còn mê man.
“Bác sĩ, không ổn rồi! Kết quả kiểm tra vừa thấy bệnh nhân là nhóm máu O Rh âm tính, kho máu bệnh viện vừa lúc lại thiếu…” Một y tá hốt hoảng báo cáo.
“Rh âm tính!” Bác sĩ kinh ngạc kêu lên, không thể tin tưởng được thời điểm nguy cấp thế này, mà lại để cho anh đụng phải người có nhóm máu chỉ chiếm chưa đến 0,3% toàn bộ Đài Loan này.
“Để tôi gọi điện thoại đến Trung tâm hiến máu quốc gia tìm hỗ trợ…” Cứu người như cứu hỏa, y tá vội vã chạy về phía điện thoại.
Gương mặt này, có vẻ quen quen… Đúng rồi, là anh ta! Cái người hôm ấy tràn đầy yêu thương đưa bạn gái đi dạo, cuối cùng cũng để cho cô nhìn thấy người cô thật hâm mộ rồi…
Năm tháng sau —
“Duẫn Thiên, em… em sẽ kết hôn với Minh Vĩ.”
“Em đang nói đùa đúng không?” Trên giường bệnh, người đàn ông văn nhã từ từ ngẩng đầu khỏi quyển sách “Niên giám kiến trúc”, nặn ra một tiếng khô khốc khàn đặc, nhưng trong lòng mơ hồ hiểu rõ cô gái trước mặt không phải nói đùa.
“Anh cũng biết em sẽ không đùa những chuyện như vậy.”
“Vì, vì sao?” Bàn tay lặng lẽ túm chặt tấm chăn mỏng phủ trên đùi, anh… thật ra cũng đã mơ hồ hiểu được lý do.
“Anh biết rồi.” Lo sợ tránh đi ánh mắt sáng rực của người đàn ông, cô gái cảm thấy rõ ràng thật sự hổ thẹn, nhưng vẫn tàn nhẫn như thế không hề đổi. “Em còn trẻ, tương lai vẫn còn tươi sáng. Em không muốn mắc kẹt lại bên người một kẻ… tàn phế. Anh cũng hiểu ý em chứ! Em không thể nào chấp nhận người đàn ông của em là người tàn phế, cả đời phải đợi em chăm sóc!” Đừng trách cô ích kỷ! Cô muốn vẫn là người chồng có thể chăm sóc cô, để cho cô dựa vào.
Sáng sớm, chim chóc rời tổ, bên đường quanh núi Dương Minh nhà cao tầng mọc san sát, giữa đó một đám cây và hoa mọc sum suê. Trong đường mòn kín đáo mà tuyệt đẹp, một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Chiếc xe bị sa một bên bánh vào một hố nhỏ, anh cố gắng đẩy bánh xe muốn quay lại mặt đường bằng phẳng nhưng vẫn thất bại, bánh xe vẫn bất động.
Đừng tức giận, đừng bực bội, đừng tức giận, từ từ sẽ đến, nhất định là có thể…
Hít thật sâu một hơi không khí sáng trong lành, Thiệu Duẫn Thiên thầm tự cổ vũ mình, tay lần nữ dùng sức đẩy bánh xe, muốn tự mình thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này…
Anh —— sa vào khốn cảnh!
Mới ra khỏi cửa đưa chó đi dạo, từ xa xa, Nhan Hân Lam đã nhìn thấy tình trạng của anh, lập tức dắt con chó chậm rãi đến gần…
“Cạch!” Xe lăn đã thoát khỏi hố, trở lại mặt đường.
Hả? Lực đẩy bây giờ của anh có mạnh hơn khi nãy sao? Sao lại dễ dàng như thế được? Thiệu Duẫn Thiên đang khó hiểu, một con chó lông vàng đã từ phía sau chạy tới trước mặt anh, hưng phấn gâu gâu sủa.
Ở đâu ra con chó này? Nghi hoặc nghiêng đầu, lại thấy một cô gái trẻ thanh tú xinh đẹp tuổi tầm hai sáu, hai bảy, cũng đúng lúc đem đôi tay nhỏ thon dài trắng nõn đặt trên tay để xe thu về.
“Tiểu thư, cảm ơn cô!” Rất rõ ràng, là cô đã giúp anh, Thiệu Duẫn Thiên liền tỏ ra lễ độ mà mỉm cười cảm ơn.
“Không có gì.” Nhàn nhạt nhìn kỹ khuôn mặt ôn hòa, Nhan Hân Lam chỉ khẽ vuốt cằm ra hiệu, sau đó liền mở miệng khẽ gọi con chó tròn quay: “Lai Phúc, chúng ta đi thôi.” Dứt lời, đã khoan thai quay lưng mà bước đi.
“Gâu gâu” hai tiếng, chú chó liền giật mình mà theo sau, thoáng cái đã chạy đến trước mặt cô, cái đuôi lắc qua lắc lại, vui sướng mà biến mất dạng trong đám sương mù, xem ra đã rất quen hoạt động buổi sáng thế này.
Nhìn theo bóng dáng cô mặc đồ ở nhà uyển chuyển và chầm chậm chạy về xa, cuối cùng biến mất ở một khúc quanh Thiệu Duẫn Thiên vô thức xoa xoa hai chân đã không còn lực dưới tấm chăn mỏng, rồi lập tức nhận thức được hành động của mình, ép bản thân suy nghĩ về chuyện khác…
Cô gái này nhìn rất quen mắt nhỉ… Rốt cuộc là nhìn thấy ở đâu rồi? Nhìn cô vẫn mặc đồ ở nhà thế kia, hẳn là ở xung quanh đây thôi…
Tự nhận là trí nhớ mình không tệ, Thiệu Duẫn Thiên bắt đầu dò trông đầu những thông tin về nhà trên đường này… À! Đây! Anh nhớ mang máng, ở cuối đoạn đường mòn này, cách khu nhà sang trọng của Thiệu gia chừng một trăm mét có một căn nhà hai tầng khoảng bốn, năm mươi bình (mỗi bình chừng 3m2), có một cặp vợ chồng trung niên mặt mày phúc hậu luôn vui cười sống cùng với hai đứa con một trai một gái.
Sáu năm trước, hai chân anh chưa thành tàn phế, ngày nào cũng sẽ có một hai lần trên đoạn đường mòn này gặp hai vợ chồng đó, mỗi khi trở về bọn họ sẽ cười đến híp mắt mà chào anh. Sau khi anh gặp tai nạn ô tô, ở trong bệnh viện nửa năm trở về, lại chưa từng gặp lại hai người họ. Còn nhớ Trương tẩu cũng từng nói nhà bọn họ cũng gặp tai nạn, hai vợ chồng và cậu con trai đều chết tại chỗ, chỉ có cô con gái vừa mới hai mươi từ trong tai nạn lần ấy vô cùng kỳ diệu mà thoát được, gần như không bị thương tổn gì.
Cô gái vừa nãy cùng cô bé trong trí nhớ cách đây mấy năm thỉnh thoảng anh vẫn thấy đi theo bố mẹ, lúc nào cũng h