
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.
đi!
Cười gượng, Thiệu Duẫn Thiên nhìn chăm chú tóc dài đen nhánh buộc tùy tiện của cô, chậm rãi nói: “Chúng ta là hàng xóm, em biết cô họ Nhan cũng không phải chuyện gì đáng kinh ngạc.”
“Anh còn nhớ em sao?” Giọng nói mềm mại đáng yêu rõ ràng là kinh ngạc.
“Đương nhiên!” Mỉm cười, chỉ không có nói ra miệng là —thật ra thì suýt nữa anh đã quên.
Anh còn nhớ cô! Anh còn nhớ cô! Chẳng biết tại sao, biết được điều này, cô lại cảm thấy vui vẻ.
“Đúng rồi, Nhan tiểu thư vội đi giao cái gì cho người ta vậy?” Nhìn mấy cái hộp giấy cô vừa chuyển vào, nhìn bên ngoài, có vẻ rất giống bánh ga tô hay đại loại vậy.
“Em nướng vài loại bánh ga tô và bánh quy, đem đến quán để bán.” Ngượng ngùng cười cười.
“Quán?”
“Vâng! Em và một người bạn mở chung một quán cà phê. Nó phụ trách các loại đồ uống, còn em phụ trách điểm tâm ngọt và bánh ga tô.” Gặp khúc cua rộng, cô cẩn thận giảm tốc độ, chuyên chú vào mặt đường, cẩn trọng từng chút vòng tay lái.
Khi cô lái xe có vẻ đặc biệt căng thẳng! Thiệu Duẫn Thiên nhạy bén phát hiện, thì cho là cô không ở cùng với người không quen biết như anh, nên thấy căng thẳng, nên dọc đường đi lúc nào cũng gợi chủ đề đề nói chuyện, muốn thả lỏng tinh thần cho cô.
Cứ như thế một câu rồi một câu trò chuyện, chẳng biết tại sao, cảm giác thời gian trôi qua thật là nhanh, thoáng cái đã vào khu đông đúc náo nhiệt, chốc lát sau, cô đem xe dừng trước một quán cà phê.
“Thật ngại, làm phiền anh chờ em một chút.” Dừng xe lại tử tế, Nhan Hân Lam nhìn anh cười một tiếng, lập tức mở cốp xe sau, cũng đi ra ngoài.
Nhìn qua cửa kính, anh nhìn cô nhanh chóng đẹp mấy hộp bánh đi vào quán cà phê, chỉ chốc lát sau lại vội vàng đi ra, lúc này phía sau còn một cô gái xinh xắn để tóc ngắn đi theo.
“Bạn học à, từ bao giờ mày đổi sang xe đen bóng loáng cao cấp thế này đấy hả?” Trần Giai Kỳ vội vàng lấy bình thủy tinh đựng bánh quy tự làm trong cốp xe ra, mắt lướt nhanh nhìn số xe, miệng cũng không chịu rảnh rỗi mà trêu chọc.
“Mày đừng có nói nhảm nữa! Xe của tao chết máy giữa đường, là có người tốt bụng cho tao đi nhờ xe mới đến đây được đấy.”
“Tốt quá!” Rất khoa trương thở dài, Trần Giai Kỳ tỏ vẻ yếu đuối khúc tu tu. “Mỹ nữ gặp nạn, luôn có người xuất hiện giúp đỡ, mà cái dáng vẻ này của ta…” Lắc đầu một cái, bi thương không thể tả bằng lời.
“Mày gặp nạn thì gọi điện thăng cho Chương học trưởng nhà mày là được rồi, còn đến lượt người khác giúp chắc!” Vừa bực mình vừa buồn cười liếc xéo một cá, Nhan Hân Lam thật lo lắng người trong xe sẽ nghe được hết mấy chuyện đáng xấu hổ này. “Được rồi! Nhanh cầm hết đồ vào đi.” Dứt lời, cô nhanh chóng cầm hai hộp ga tô còn thừa lại, đi trước vào quán.
“Ơ ơ! Vội cái gì?” Nhàn tản khoan thai mà đi vào, mắt còn liếc liếc cửa kính xe rất tò mò, chỉ là nhìn cũng chẳng nhìn thấy gì, không thể làm gì khác đành đau lòng mà đi vào trong.
Cô đi vào trong quán cũng hơi lâu, thành ra Thiệu Duẫn Thiên có thời gian để nhìn ngắm quán cà phê của cô và bạn cô mở, nhìn từ ngoài thì thấy không rộng lắm, nho nhỏ thôi, lấy màu cà phê làm chủ đạo, trên tường treo vài bồn hoa cảnh, rất có phong cách châu Âu, trong lại để đèn màu vàng, khiến người ta có cảm giác rất ấm áp.
Gật gù, Thiệu Duẫn Thiên trong lòng khen ngợi, mắt chuyển nơi khác, dừng lại trên tấm biển gỗ thô trang nhã ngoài cửa trên viết hai chữ — “Góc phố”.
A… Quán này tên cũng thật thú vị đây. Miệng nở nụ cười, trong lòng thầm hoài nghi, Đài Bắc này nơi nào cũng chăng đèn neon lấp lóa, tên cửa hàng nào cũng dùng đèn đủ màu sắc để gây sự chú ý của người qua đường, mà quán cà phê này của cô chỉ treo một biển gỗ nhỏ ngoài cổng, có thể có ai chú ý đến sao?
Tuy rằng cá nhân anh rất thích phong cách châu Âu như vậy, nhưng một cửa hàng như thấy này ở Đài Bắc cũng không phải quá mờ nhạt sao? E là buôn bán cũng sẽ rất ảm đạm nhỉ?
Quên đi! Chuyện của người ta, anh còn nghĩ nhiều làm gì? Lắc lắc đầu, anh tự cười mình hôm nay thật quá nhiều chuyện, anh đang muốn thu lại ánh mắt, lại đúng lúc cửa tiệm mở ra lần nữa, cô cầm theo một hộp giấy bước ra.
“Ngại quá, để anh chờ lâu.” Trở lại vào trong xe, Nhan Hân Lam áy náy cười, đặt hộp giấy to vào chỗ ngồi trống bên cạnh anh. “Anh phải đến tòa nhà tập đoàn Đông Hạo phải không? Em sẽ đưa anh đến đó ngay.”
“Không vội đâu, cứ từ từ.” Cười nhẹ, anh thật ra không có chuyện gì để vội đâu.
Nghe vậy, cô cười một tiếng, không nói nhiều nữa, khởi động xe chậm rãi chuyển động. Vì quán cà phê nằm gần tòa nhà Đông Hạo, nên không lâu sao, xe cô đã dừng trước tòa nhà lớn.
“Làm phiền em lấy giúp tôi trong cốp xe cái…” Thiệu Duẫn Thiên ngồi ghế sau mới mở miệng muốn nhờ cô lấy hộ xe lăn, nói cũng chưa nói hết đã thấy cô mở cốp xe, nhanh chóng xuống xe, lấy ra chiếc xe lăn được gấp gọn. (ờ nút mở cốp ở trên bảng điều khiển mà)
“Đây!” Chuẩn bị xong xuôi, Nhan Hân Lam mở cửa sau xe, đặt xe lăn song song ngay bên cạnh cửa xe. “Cần em giúp không?” khom lưng mà nhìn anh, thấp giọng và mềm mại.
“Không cần!” Yên lặng trở lại nụ cười nhạt lịch sự, anh tự mình