
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134713
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.
tập đoàn hợp tác, nhất định phải thương lượng vài điều khoản và phân chia quyền lợi.
“Thứ nhất, thiết kế, quy hoạch kiến trúc cũng như tuyển chọn vật liệu xây dựng phải qua xét duyệt của Đông Hạo. Thứ hai, trong quá trình thi công, nếu có thay đổi gì về nội dung dự án, trước phải hỏi qua ý kiến của Đông Hạo, bằng không để Đông Hạo phát hiện ra, không những rút lại toàn bộ vốn, mà Đại Hoa còn phải bồi thường tiền vi phạm điều ước với Đông Hạo. Thứ ba… cuối cùng, Đông Hạo cần bốn mươi phần trăm lợi nhuận ròng.”
“Vậy, vậy quá hà khắc!” Nghe thế, Kỷ Tình Vân đứng bật gì, quả thực không thể tin nổi vào tai mình. “Mấy điều trước, Đại Hoa đều có thể đồng ý, dù sao hai bên đều bỏ vốn đầu tư, nội dung dự án đương nhiên hai bên đều có quyền can thiệp. Nhưng nếu anh muốn 40 %, điểm này thực sự Đại Hoa không thể chấp nhận — phía anh chỉ đầu tư có 30%!” Chỉ đầu tư 30%, mà lại đòi 40% lợi nhuận, thật sự là quá đáng.
“Mời em ngồi xuống.” Trái ngược với sự kích động của cô, Thiệu Duẫn Thiên vẫn trầm tĩnh như cũ. “Nếu không thể chấp nhận, anh cũng không miễn cưỡng! Tin là phía em có thể vay được ngân hàng, hoặc là tìm đối tượng khác.” Nói vậy nhưng thực chất ngụ ý đã rõ, Đại Hoa không có cách nào vay được khoản tiền lớn như thế từ ngân hàng, cũng không thể tìm được một bên đầu tư nào khác tin tưởng tập đoàn họ có thể vực dậy, cho nên mới tìm anh, không phải vậy sao?
Nghe ra được ý tứ, Kỷ Tình Vân cứng họng, nói: “Xét quan hệ thế giao của Tôn gia và Thiệu gia, Minh Vĩ, em và anh lại quen biết nhiều năm, anh không thể khoan nhượng một chút sao?”
“Tình Vân, làm ăn là làm ăn, hiện tại anh là tổng giám đốc Đông Hạo, chứ không phải một cá nhân Thiệu Duẫn Thiên. Hơn nữa, Đông Hạo đầu tư lần này không phải không nguy hiểm, bên anh yêu cầu quyền lợi cao hơn một chút, cũng không quá phận đi!” Vẫn là giọng bình thản như lúc trước, nhưng giờ đây Kỷ Tình Vân có thể nghe ra sự lãnh khốc trong đó.
“Coi như em xin anh, cũng không thể lui một bước sao?” Biết rõ phía mình là bên đi xin người ta, giọng cô cũng mềm đi.
“Xin lỗi.”
“Em… em sẽ truyền đạt lại điều kiện của anh cho bố và Minh Vĩ.” Biết mình hết hi vọng, cô thở dài, xoay người đi ra.
“Đi thong thả! Xin lỗi anh không thể đứng dậy tiễn.” Nhìn chằm chằm bóng lưng yểu điệu của cô, Thiệu Duẫn Thiên nhẹ nhàng nói.
Đi tới cửa, Kỷ Tình Vân bỗng dưng quay đầu lại run giọng nhìn anh. “Duẫn Thiên, trước đây cho dù em có yêu cầu vô lý đến mức nào, anh cùng đều đồng ý…” Ở bên anh, cô chưa bao giờ chịu đựng cảnh bị cự tuyệt, hôm nay lần đầu tiên nếm trải, trong lòng tràn đầy mất mát và chua xót. (Dip: này bà kia, đừng làm tôi hối hận vì gọi bà là cô từ đoạn đầu đến giờ…)
“Vì chúng ta đã thay đổi! Em đã không còn là em ngày xưa, anh cũng không còn là anh của ngày trước.” Giọng nói dịu dàng từ tốn không hề thay đổi.
***phân cách tuyến cho các cậu không hiểu nhầm***
“Anh nghĩ họ có đồng ý không?”
“Họ buộc phải thế!” Cầm điện thoại nói, Thiệu Duẫn Thiên vẻ mặt lười biếng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon mềm mại. “Lại nói, Tình Vân vừa về không lâu, anh đã nhận được điện thoại của Tôn lão, hẹn ngày mai đi ăn cơm, có lẽ là đồng ý điều kiện của chúng ta rồi.”
“Ha ha… Đúng thật! Có điều lão đại à, anh thật cảm thẩy không có vấn đề gì sao? Đại Hoa lúc trước đầu tư sai lầm mới dẫn đến mấy năm liền thua lỗ, giờ đã nhanh thành cái cây già khô quắt, không ai muốn dây dưa nữa, bây giờ anh lại muốn bỏ nhiều tiền như thế…”
“Yên tâm!” Hiểu rõ lo lắng của người ở đầu ben kia, anh cười vui vẻ. “Dự án đó anh đã xem rồi, vị trí thi công rất tốt, nằm trong khu nội thành rất thuận tiện sinh hoạt, nhưng vẫn có tính riêng tư cao, nếu có thêm đội ngũ chuyên nghiệp của Đông Ngô chúng ta giám sát, kiểm soát chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình, sao có thể không trở thành một “Tinh thiên mỹ địa” thứ hai chứ? Đến lúc đó, giới thượng lưu chắc chắn sẽ giành giật nhau mua hết thôi. Mà chúng ta chỉ bỏ ra 30% vốn lại được nhận 40% lợi nhuận ròng, cớ sao không làm.”
“Ha ha… Lão đại, anh thực sự dụng tâm lương khổ nha! Cũng không cướp danh tiếng chủ đầu tư chính của Đại Hoa, lại tận dụng được danh tiếng của những khu nhà đã từng xây của chúng ta, biết sẽ đem tới không ít người lần trước từng mua nhà, tin tưởng vào chất lượng căn hộ Đông Ngô xây dựng mà hâm mộ đến mua…”
“Thế cho nên mới nhận 10% lợi nhuận kia a!” Thiệu Duẫn Thiên nghiền ngẫm khẽ cười thành tiếng.
“Đại Hoa tuy là bớt ít tiền, nhưng vẫn có không ít lợi nhuận. Quan trọng nhất là, họ đã mượn được cơ hội này củng cố lại danh tiếng, khởi tử hồi sinh. Lấy kinh nghiệm của Tôn lão suốt bao năm lăn lộn thương trường, không thể nào không tính tới điểm này, khó trách ông ấy vội vàng gọi điện cho anh, hẹn anh đi ăn, có khi ngày mai đã vội vàng thảo sẵn hợp đồng chờ anh ký!”
“Mày ăn nói vẫn hại người vậy nhỉ!” Cười khẽ.
“Được rồi! Anh đã nắm chắc như thế, vậy em cũng không có ý kiến. Không nói nữa! Em phải đi ôm con gái đáng yêu của em đây, bye!”
Mỉm cười cúp điện thoại, Thiệu Duẫn Thiên chợt cảm thấy không đú