Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Hoàng Kim Đích Tình Nhân

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 134669

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

đúng không!”
“Lão đại——“ Dao nhỏ phi tới, Thiệu Duẫn Cương kéo dài giọng, vô cùng oán hận. “Lý do này của anh cũng quá không đường hoàng đi!” Hứ! Còn nói là vì hắn a, chẳng qua là muốn đi tình tự! Nhưng mà khiến người ta đau đớn nhất là — hắn, kháng nghị không nổi!
Ô… Bởi vì hắn thật đúng là rất muốn mau mau có chút danh phận với bà đàn ông!
Trong phòng ăn khí thế phi phàm của nhà hàng năm sao, giờ trà chiều, không ít phu nhân danh viện, nhân vật nổi tiếng đang thưởng thức ẩm thực ở đây, có vẻ là một buổi chiều rảnh rỗi. Mà bên cửa sổ ánh sáng chan hòa, không khí ưu nhã, giờ có một đôi nam nữ xứng đôi, nói cười vui vẻ.
Chàng trai nhã nhặn, tướng mạo xuất chúng; cô gái ôn nhu kiều mị, động lòng người; có thể nói là đôi trai tài gái sắc, mà tuấn nam mỹ nữ cạnh nhau không tránh được thu hút ánh nhìn của người khác. Chẳng qua khi mọi người nhìn đến xe lăn cạnh chàng trai, ánh mặt lại mang sắc thương xót. Nhưng để ý thấy cô gái cẩn thận tỉ mỉ lấy đồ ăn, nước uống cho anh, tình cảm mà chăm sóc, lại nổi lên một tầng yêu mến, ngưỡng mộ…
“Duẫn Thiên, thịt dê xiên nướng trên than ở đây không tệ, anh nhìn đây này.” Không hề để ý đến ánh mắt bên ngoài, Nhan Hân Lam luôn tay lấy đồ ăn cho vào đĩa của anh.
“Đúng là không tệ.” Ăn một miếng, Thiệu Duẫn Thiên mỉm cười tán thành.
“Anh còn muốn ăn gì không? Em lại đi lấy.”
“Không cần! Dạ dày không chứa được nữa.” Lắc đầu, thần sắc ôn nhu cười nói. “Chỉ thấy em chăm cho anh, lại chẳng chịu ăn mấy.”
“Có mà! Em cũng ăn không ít bánh ngọt đâu!” Chỉ chỉ bánh ga tô tinh xảo trên đĩa của mình, cô cười phản đối anh nói không đúng gì cả.
“Hóa ra em đến để thăm dò tình hình địch hả?” Chính mình cũng làm bánh, đi ăn cơm ngoài còn chọn bánh ga tô, chẳng lẽ là muốn làm chút nhận xét? Thiệu Duẫn Thiên không nhịn được cười phá lên.
“Đúng đấy!” Nghe lời anh nói, Nhan Hân Lam hơi nghiêng người về phía trước, cố ý cười hỏi: “Vừa nãy anh cũng ăn không ít, anh nói xem, là em làm ngon hơn, hay là đầu bếp món ngọt của nhà hàng làm ngon hơn?”
“Đương nhiên là em ngon hơn!” Học cô nghiêng người về phía trước, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn trộm một cái, mới lùi lại, đáy mắt ranh ma đầy ý cười tuyên bố ý kiến.
“Anh… Anh không đứng đắn!” Mặt đỏ bừng lên gắt khẽ, khẩn trương nhìn một vòng ghế bàn bốn phía, phát hiện khi nãy bị bao nhiêu người nhìn thấy anh hôn, còn đang nhìn cười cười, làm cô xấu hổ vội vàng quay đầu, vành tai trắng noãn nháy mắt đỏ ửng.
Thấy thế, Thiệu Duẫn Thiên không nhịn được nở nụ cười, lại nghiêng người nói gì đó bên tai cô, chỉ thấy cô vừa cười vừa ngượng, hờn dỗi mà đập nhẹ tay anh, lại khiến anh càng cười to hơn…
“Duẫn Thiên!”
Bỗng nhiên, cạnh bàn vang lên một giọng nữ giới vừa quen vừa lạ, hai người còn đang cười cười đùa đùa ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Kỷ Tình Vân.
Là cô ấy! Vừa thấy người mới đến là ai, Nhan Hân Lam ngẩn người.
“Tình Vân, em cũng tới uống trà chiều sao? Trùng hợp quá!” Thiệu Duẫn Thiên vẻ mặt không thay đổi, giống như gặp bạn cũ nói chuyện mà thôi.
“Đúng vậy! Cũng đi với mấy người bạn thân, đang định về không ngờ lại gặp anh.” Cười nhàn nhạt, liếc nhìn Nhan Hân Lam, rồi ánh mắt lại chuyên chú theo dõi anh. “Em có thể nói chuyện với anh một chút không?”
“Anh…”
“Xin lỗi, em đi trang điểm lại chút.” Không đợi Thiệu Duẫn Thiên đáp lại, Nhan Hân Lam đã đứng dậy rời đi, để cho hai người có thể nói chuyện riêng.
Nhìn theo bóng hình cô biến mất, Kỷ Tình Vân ngồi vào chỗ của cô, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn khuôn mặt tao nhã không chút gợn sóng của anh, đáy mắt có tia không thoải mái.
“Có việc gì sao?” Cười một tiếng nhàn nhạt rõ ràng, làm như không thấy sự không thoải mái trong mắt Kỷ Tình Vân.
“Duẫn Thiên, năm ấy em… có làm tổn thương anh không?”
“Nếu bảo không có thì là nói dối!” Không nghĩ cô lại nhắc đến tình xưa, nhưng nếu đã nhắc lại, Thiệu Duẫn Thiên cũng không ngại, giọng nói nhẹ nhàng ôn tồn, thần thái lạnh nhạt. “Nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi.”
“Vậy sao? Đã qua a…” Thì thào lẩm nhẩm, cô có phần buồn bã và mất mát. “Năm ấy, em còn trẻ, vẫn là một đóa hoa nở kì rộ nhất, khi anh bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói anh không thể đi lại, em lúc ấy còn yêu anh không thể nào chấp nhận sống bên một người đàn ông tàn phế trọn đời, còn chăm sóc người đó suốt quãng đời còn lại, mà tương lai em vẫn mong muốn rõ ràng có thể tốt đẹp, xán lạn như thế… Cho nên đối mặt với anh đã liệt nửa người, em đã rũ bỏ, ngược lại đồng ý đi theo Minh Vĩ lúc ấy cũng yêu em suốt bao năm… A, năm ấy anh đại khái cũng không biết là Minh Vĩ cũng thích em đi?”
“Về sau thì biết.” Vào nửa năm sau vụ tai nạn, bọn họ thông báo tin kết hôn ở khắp mọi nơi.
“Thật xin lỗi!” Bất ngờ, cô thở dài, thành thật nhận lỗi. “Đây là câu nói bọn em đã nợ anh rất nhiều năm.”
“Không có gì phải xin lỗi cả.” Mỉm cười, hôm nay Thiệu Duẫn Thiên với chuyện này cũng vân đạm phong khinh. “Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc! Em và Minh Vĩ khi ấy đi theo hạnh phúc của mình, mà anh bây giờ cũng đã tìm thấy hạnh phúc của anh, kh